Skip to content

[ĐCNĐSN – ĐP] Phiên ngoại Trung thu ( Hạ )

Tháng Năm 28, 2015

Phiên ngoại Trung thu

Hạ

“… Ai, Trí Viễn, cậu gần đây cũng không đưa bọn đệ đệ về nhà ah.” Lạc Nhan nhìn Ninh Trí Viễn đang viết bài có chút uể oải duỗi người, liền muốn tìm một đề tài cùng cậu trò chuyện.

 

Ninh Trí Viễn cắn bút nhìn bài toán trong vở, đáp lại là giao cho nhị đệ dẫn bọn họ về nhà.

 

“… Nhưng là mình cảm giác được nhị đệ của cậu rất dễ bị khi dễ nha…” Lạc Nhan xoay xoay cây bút “Cậu không có nghe nói gần đây cạnh trường có bọn bất lương sao?”

 

Ninh Trí Viễn ngẩn người, ngừng động tác, quay đầu hỏi Lạc Nhan: “… Cái gì? Bất lương?”

 

“… Ân, nghe nói khá nhiều tiểu đệ tử đều bị đánh cướp tiền nếu đi qua đó.”

 

Lạc Nhan vừa dứt lời, liền thấy Ninh Trí Viễn vỗ bàn đứng lên, bối rối thu dọn cặp sách vọt ra cửa.

 

Ninh Trí Viễn đột nhiên đã nghĩ đến số tiền tiêu vặt của bốn đệ đệ mấy ngày nay. Bọn họ cơm trưa cũng không trở về nhà ăn, đều ăn tại trường học, cho nên mỗi ngày trên người cũng có một chút tiền đi. Nhưng là bọn nhỏ chưa từng một lần sử dụng… Lại đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua cùng Trần Tam Lục tắm, loáng thoáng nhìn thấy hai bên cánh tay cậu hình như có vài lằn đỏ.

 

Lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, Ninh Trí Viễn khờ dại tưởng rằng tiền dùng mua đồ chơi hết rồi. Bây giờ nghe Lạc Nhan nói đến bọn bất lương, Ninh Trí Viễn mới biết. Sốt ruột chạy đi, rốt cuộc đã nhìn thấy bốn thân ảnh quen thuộc.

 

Nấp vào chỗ rẽ khuất, nhân tiện thấy được bọn họ. Năm sáu tên học sinh trung học, đứa cầm đầu nắm áo Trần Tam Lục kéo lên, sau đó giơ nắm tay, Ninh Trí Viễn ngẩn người, tức tốc lao tới.

 

Lúc Trần Tam Lục cảm giác được hai chân bị nâng lên khỏi mặt đất, cậu sợ hãi quay đầu chứng kiến Lâm Hạo cùng Khương Hi Vũ gắt gao ôm Đồ Tô kêu tên mình, trên mặt nước mắt ngắn dài, cậu liền cắn răng hét: “… Đồ Tô, mau dẫn Hi Vũ cùng Lâm Hạo chạy đi…”

 

Hôm nay mấy người bất lương kia sau khi lấy tiền rồi, phát hiện món đồ chơi của Lâm Hạo cầm trong tay, Lâm Hạo không muốn đưa, bọn hắn liền tính đoạt lấy. Trần Tam Lục tất nhiên là không để cho bọn họ chạm vào đệ đệ mình, kết quả làm cho bọn hắn tức giận…

 

Ngẩng đầu thấy nắm đấm sắp sửa bay tới trước mặt, Trần Tam Lục bị hù dọa đến sợ nhắm chặt mắt. Phía sau Đồ Tô cũng sợ hãi: “Tam Lục ca —— “

 

Tiếp theo “bụp một tiếng” kèm theo thanh âm rên rỉ , Trần Tam Lục nhưng lại không cảm thấy đau, chỉ thấy mình đang bị nắm chặt bỗng buông lỏng ra, cả người sắp rớt xuống lại được người nào đó vững vàng ôm lấy rồi.

 

Trần Tam Lục mở mắt ra thấy Ninh Trí Viễn ôm cậu đặt xuống.

 

Ninh Trí Viễn kéo đám đệ đệ ra sau lưng, sau đó ngẩng đầu nhìn bọn bất lương cười lạnh một tiếng: “… Đệ đệ của Ninh Trí Viễn ta là người các ngươi có thể khi dễ sao?” Lời còn chưa dứt đã hung hăng đá tên trước mặt một cước.

 

Bốn đệ đệ ôm nhau cùng một chỗ sợ hãi, nhìn Ninh Trí Viễn sát khí đằng đằng, nhìn qua thấy mấy tên kia xúm lại chỗ Trí Viễn đánh cậu, bọn đệ đệ càng lo lắng khóc to hơn: “… Đại ca…”

 

Nghe được bọn đệ đệ khóc, Ninh Trí Viễn lửa giận bốc lên lớn hơn nữa, xoay người đánh từng tên một.

 

Ninh Trí Viễn ngày đó một mình đem sáu tên to hơn mạnh hơn mình đánh ngã.

 

Lau khóe miệng lưu lại vết máu, Ninh Trí Viễn xoay người ngồi xổm xuống ôm bốn người trước mặt, đem Lâm Hạo đang khóc to nhất ôm vào trong lòng, sau đó vuốt vuốt Tam Lục Đồ Tô Hi Vũ: “… Đừng khóc đừng khóc, đều là nam tử hán, khóc cái gì mà khóc.”

 

“… Đại ca… Đau…” Khương Hi Vũ một bên uất nghẹn một bên rút khăn tay trong túi đến nhẹ nhàng mà xoa xoa vết thương cho Ninh Trí Viễn.

 

“… Đại ca không đau, không có việc gì. Đi, chúng ta về nhà…” Ninh Trí Viễn đem Khương Hi Vũ ôm lên. Một tay ôm Lâm Hạo một tay ôm Hi Vũ, sau đó quay đầu đối với Trần Tam Lục cùng Đồ Tô nói mau nắm áo đại ca. Hai người gật đầu, tay nắm chặt hai góc áo Ninh Trí Viễn.

 

Phòng khách nhất thời an tĩnh xuống.

 

Lăng Việt lặng lẽ ôm Đồ Tô, năm đó hỏi cậu tại sao đến trường học võ, đáp án chính là vì bảo vệ người nhà.

 

“… Em cũng thật lợi hại…” An Dật Trần sờ sờ tóc cậu, dở khóc dở cười nói “… Một mình đánh cả sáu tên…” Ninh Trí Viễn nhìn hắn liếc mắt một cái, nhún vai: “… Đổi lại là anh cũng làm vậy thôi.”

 

An Dật Trần ngẩn người, ngẩng đầu nhìn A Đình cách đó không xa ôm Khương Hi Vũ cúi đầu xem ảnh chụp, cười gật đầu: “Đúng vậy, làm ca ca đều như vậy mà.”

 

“… Vậy sau đó bọn kia có đến làm phiền mọi người nữa không?” Thôi Lược Thương ngẩng đầu hỏi Trần Tam Lục, dựa theo giải thích của hắn khi còn đi học, loại sự tình này căn bản là vốn là oan oan tương báo khi nào dứt rồi…

 

Trần Tam Lục cười cười: “… Có ah, bọn hắn kêu phụ huynh đến trường tìm đại ca… Rõ ràng là bọn hắn kiếm chuyện trước, dám trở mặt nói là đại ca ra tay đả thương người…”

 

“… Sau đó ba mẹ phải chi tiền bồi thường bọn họ, nhưng là đại ca cũng bị đuổi học…” Lâm Hạo lật lật quyển album, nhớ lại nói.

 

“Đuổi học?” An Dật Trần quay đầu hỏi Ninh Trí Viễn, cậu thành thật gật đầu.

 

“… Sau đó đại ca đi vào phòng hiệu trưởng ầm ĩ một trận, nghe nói thiếu chút nữa đem hiệu trưởng đánh luôn… Rốt cuộc là không đuổi học… Sau khi đại ca tốt nghiệp rồi, truyền thuyết tiểu bá vương còn lưu truyền trong trường …” Đồ Tô tiếp lời Lâm Hạo nói.

 

An Dật Trần tròn mắt nhìn, đột nhiên vỗ bàn nở nụ cười: “… Ha ha ha ha tiểu thiếu gia em ngoại hiệu là tiểu bá vương chính là như vậy? ! Đánh hiệu trưởng ha ha ha ha em quả là không tầm thường nha!”

 

“… Sau đó hẳn là cũng không ai dám khi dễ nữa?” A Đình vuốt vuốt tóc Khương Hi Vũ, ngẩng đầu cười hỏi. Bốn người rất phối hợp mà gật đầu.

 

“… Đâu chỉ không dám khi dễ… Vừa nghe nói chúng ta là đệ đệ của tiểu bá vương, các học sinh cũng lập tức lui về phía sau ba nghìn thước ah…”

 

“… Ha ha ha ha ha ha có phải hay không còn có không cẩn thận đụng vào các ngươi lập tức nhân tiện cúi đầu chịu nhận lỗi ah? Ngày thứ hai sẽ là mang theo quà tặng để tạ lỗi?” An Dật Trần vỗ ghế sa lon cười lớn. Mọi người kỳ quái nhìn An Dật Trần, hỏi hắn như thế nào biết.

 

An Dật Trần nghe bọn hắn hỏi, cười càng lớn: “… Ha ha ha bởi vì ta cũng có kinh nghiệm qua ah…”

 

Tất cả yên lặng quay đầu nhìn A Đình. Có một đại ca là xã hội đen so với đại ca là tiểu bá vương thì uy lực càng lớn hơn…Chậc chậc.

 

Trần Quân Bình đột nhiên có điểm đau lòng cho các học sinh học cùng các ca ca. Hắn thở dài một cái, nhưng hình như nghe thấy được mùi khét, Trần Quân Bình mở miệng hỏi: “… Các ca ca không phải vừa lại không tắt lửa nhân tiện chạy đến rồi…”

 

Lăng Việt Đồ Tô Tam Lục ngẩn ra, ba người nhìn nhau vài giây liền luống cuống tay chân chạy đến phòng bếp.

 

Quả nhiên, nồi thịt kho trong bếp đã biến thành nồi than kho rồi….

 

Không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là nấu lại, An Dật Trần cùng Ninh Trí Viễn phải đi ra ngoài mua lại thức ăn, mấy người còn lại ở phòng khách tiếp tục xem ảnh chụp.

 

Đợi được bữa cơm đoàn viên rốt cục nấu xong thì trời tối đen rồi. Lâm Hạo chạy đến ban công nhìn quanh rồi hồi lâu, thất vọng nói: “… Hôm nay cư nhiên trời đầy mây nhìn không thấy trăng đâu.”

 

Trần Quân Bình buồn cười vuốt tóc cậu nói: “Không sao, ánh trăng mười lăm sáng thua mười sáu mà. Ngày mai xem cũng không muộn.”

 

Khương Hi Vũ ngồi ở trước bàn nhìn hộp bánh trung thu được gói đẹp mắt, sau khi mở ra liền chọn cái lớn nhất, quay đầu nhìn A Đình, vừa lại nhìn Ninh Trí Viễn, cuối cùng là đem bánh trung thu cho Ninh Trí Viễn. Sau đó cái lớn thứ hai cầm đến đưa cho A Đình.

 

“Ai ai, Hi Vũ ca cho đệ nhân đậu xanh đi.” Lâm Hạo chạy lại lấy ghế ngồi xuống, sốt ruột nhìn Khương Hi Vũ nói. Người nọ gật đầu, tìm bánh nhận đậu trong hộp cấp Lâm Hạo.

 

“Cám ơn Hi Vũ ca ~ “

 

“… Không có gì…”

 

Trần Tam Lục cũng nhìn hộp bánh, quay đầu hỏi Thôi Lược Thương muốn ăn vị gì.

 

“Ân… Cái nào cũng được ah, em lấy một cái hai chúng ta cùng nhau ăn là đủ rồi.”

 

Trần Tam Lục gật đầu chọn một cái có trứng muối cầm lại.

 

“… Sư huynh ăn thập cẩm được không? Mấy cái khác đều toàn bánh ngọt thôi…” Đồ Tô nhìn mấy cái bánh trung thu còn thừa lại, bất đắc dĩ quay đầu hỏi Lăng Việt.

 

Lăng Việt đang lột tôm, nghe được Đồ Tô nói liền ân một tiếng, sau đó đem tôm đã lột xong đút cho cậu ăn.

 

Ninh Trí Viễn cầm bánh trung thu mở ra cắn một cái…

 

“… Nước nước nước? ! !” An Dật Trần kỳ quái nhìn cậu đột nhiên nhảy dựng lên, liền đưa cậu ly nước. Nhìn tiểu thiếu gia uống hết ly còn chưa đủ, xoay người vào bếp tiếp tục uống, mọi người đều khó hiểu nhìn theo.

 

Chỉ thấy vỏ hộp bánh Ninh Trí Viễn đã xé có viết:

 

Chocolate trộn ớt siêu cay. (mình cũng không biết ở đâu ra loại bánh trung thu này nữa @@, nhưng tác giả viết sao mình đành dịch vậy thôi )

 

Mọi người yên lặng nhìn nhau một hồi, phát ra một trận cười vang.

 

“… Ha ha ha ha đại ca vô tội trúng đạn ha ha ha ha!”

 

“… Đại ca, làm sao vậy?” Căn bản không có ý thức được chính mình vô tình làm cho đại ca bị như vậy, Khương Hi Vũ cắn bánh trung thu, tròn mắt hỏi A Đình.

 

A Đình cười cười dùng khăn lau khóe miệng cậu: “… Không có chuyện gì, đại ca quen rồi.”

 

Khương Hi Vũ nghiêng đầu “ân” một tiếng

 

“Nào nào nào, uống một ly ~ trung thu vui vẻ ~” Lâm Hạo tay nâng ly rượu, vui vẻ nói.

 

Từ phòng bếp đi ra, Ninh Trí Viễn đem quả táo từ trong tủ lạnh ra thuận tay ném Lâm Hạo: “Lâm Hạo tiểu tử ngươi mỗi lần đại ca bị gì ngươi là cười vui vẻ nhất !”

 

Vuốt vuốt sau gáy bị quả táo đập vào, Lâm Hạo cầm quả táo vừa lại ném trở về: “Buồn cười tại sao không thể cười hả! Đại ca không nói lý lẽ nga~ !”

 

Ninh Trí Viễn nấp sau An Dật Trần, quả táo hướng về phía mũi An Dật Trần đập vào.

 

An Dật Trần đang cầm ly rượu, quả táo bay tới vừa lại đập vào ly khiến rược hất hết vào mặt hắn.

 

Yên lặng buông đũa, hắn đứng lên rượt theo Ninh Trí Viễn đang chạy trốn.

 

“… An…An Dật Trần, cũng không phải em đập vào anh, anh đuổi theo để làm chi! ! !”

 

Cả bàn ăn ngồi xem trò náo nhiệt của hai người, Thôi Lược Thương gắp cho Trần Tam Lục thịt nướng, A Đình cho Khương Hi Vũ tôm lột, Đồ Tô gắp cho Lăng Việt cá chiên, Trần Quân Bình cùng Lâm Hạo cụng ly uống rượu.

 

Một tay kéo Ninh Trí Viễn lại ôm vào lòng, An Dật Trần cầm lấy ly rượu trên bàn nhét vào tay cậu.

 

“… Khụ, trung thu vui vẻ ~ cụng ly!” Mười người cùng nhau cụng ly, phát ra tiếng ‘keng” vui vẻ.

From → Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: