Skip to content

[ĐVTGCT] Chương 24

Tháng Năm 28, 2015

Chương 24

Lý Đông Hải cùng Kim Khởi Phạm hai người chăm chú nhìn nhau, người nào cũng không nói. . .

 

Cuối cùng Lý Đông Hải rốt cục chịu không được “Này, Kim Khởi Phạm. . . Cậu có phải hay không cùng Thôi Thuỷ Nguyên cãi nhau? Thôi Thuỷ Nguyên người nọ nhân tiện là có chút đáng chán. . .. . .”

 

“Lý Đông Hải, sức tưởng tượng rất phong phú rồi. . . Đoán mò cái gì. . .”

 

“Đoán mò? Vậy cậu đột nhiên bảo tớ đi ra ngoài để làm chi. . .”

 

Kim Khởi Phạm mặt trắng không còn chút máu nhìn Lý Đông Hải “Ăn no rồi, mau đi tản bộ. . .”

 

“Cái gì, khẳng định là cậu cùng Thôi Thuỷ Nguyên cãi nhau rồi. . .”

 

Kim Khởi Phạm không nói lời nào, thở dài. . .

 

Lý Đông Hải, mình cuối cùng không thể nói cho cậu nghe. . . Hi Triệt kêu mình dắt cậu ra ngoài, sau đó sẽ khuyên Lý Hách Tể rời bỏ cậu. . .

 

“Đông Hải, có Lý Hách Tể rất hạnh phúc đi. . .”

 

“Hả? Như thế nào đột nhiên nói vậy ah. . .” Lý Đông Hải vừa nghe đến Lý Hách Tể, mặt không tự giác có chút hồng. . .

 

“Lý Hách Tể tốt lắm. . .” Kim Khởi Phạm đột nhiên dùng hết sức kiên định nhìn Lý Đông Hải. . .”Cho nên, Đông Hải. . . Vô luận thế nào, cậu cũng phải tin tưởng hắn. . .”

 

“Uh. . . Biết. . .” Lý Đông Hải có chút khó hiểu, Kim Khởi Phạm sẽ không phải là bị đả kích quá sâu rồi đi. . .

 

“Mới vừa rồi Hi Triệt ca nhắn tin kêu đưa cậu về nhà. . . Đi thôi. . .”

 

“Nọ vậy Lý Hách Tể đâu? . . .”

 

“Đại khái đã trở về. . .”

 

Không biết tại sao, Lý Đông Hải nghe xong những lời này liền có chút bối rối, cái loại khổ sở này làm cho cậu rất không thoải mái. . .

 

Rốt cuộc vốn là làm sao vậy?

 

Lúc Lý Đông Hải về đến nhà, Lý Hách Tể đã ở trong phòng hút thuốc lá. . .

Lý Hách Tể vốn là cố ý, hắn cảm giác được chuyện này muốn nói cho Đông Hải nghe nhất thiết phải có gì đó mở đầu. . .

 

Lý Hách Tể nhìn Lý Đông Hải đi vào phòng, cau mày bặm môi, đi tới bên người hắn lấy điếu thuốc ra bẻ gãy, bất mãn nói. . .

 

“Anh như thế nào vừa lại hút thuốc lá. . .”

 

Lý Hách Tể cảm thấy tâm lý có chút lo lắng, quả nhiên cùng chính mình dự liệu giống nhau. . .

 

Lý Hách Tể một bả ôm chầm Lý Đông Hải, đem Đông Hải đặt lên đùi. . .

 

“Đông Hải, anh nghĩ anh nên nói em nghe một chuyện. . .”

 

“Nói đi. . .” Lý Đông Hải nghe Lý Hách Tể nói, sắc mặt có chút không thoải mái. . . Rốt cuộc chuyện gì làm cho Lý Hách Tể phải hút thuốc đây? Nhất định là chuyện làm cho hắn rất phiền não đi. . .

 

“Đông Hải, anh hỏi em trước oh. . . Giấc mơ của em là cái gì? . . .”

 

“Vốn là cùng Lý Hách Tể cùng nhau đến công ty làm việc! . . .” Lý Đông Hải trong ánh mắt phát sáng, ngẩng đầu nhìn Lý Hách Tể. . .

 

“Anh nói chính là, không kể Lý Hách Tể ở bên trong giấc mơ đó. . .”

 

“Có ý gì đây. . .”

 

“Đông Hải, không phải mơ làm một ca sĩ sao? . . .”

 

Lý Đông Hải lặng đi một chút, tâm lý có chút hoảng. . .”Ah, đó là trước kia. . . Bây giờ không phải rồi. . .”

 

Lý Hách Tể cúi đầu, nhìn chằm chằm hai mắt cậu. . .

 

“Tại sao là trước đây? Bởi vì anh sao. . . Bởi vì Lý Hách Tể, bởi vì muốn cùng Lý Hách Tể cùng một chỗ cho nên có thể không đi làm ca sĩ, cho dù Lý Đông Hải trời sinh vũ đạo rất khá, ca hát rất khá. . . Nhưng là bởi vì anh, cho nên cũng có thể từ bỏ. . . Thật sư vậy sao?”

 

Lý Đông Hải có chút không biết, Lý Hách Tể tại sao tất cả đều biết. . . Nhưng cậu vẫn gật đầu. . .

 

“Đông Hải, em như vậy làm cho anh rất chán ghét chính mình. . . Bởi vì anh, Lý Đông Hải phải từ bỏ tất cả. . .”

 

Lý Đông Hải lập tức ngồi thẳng lên, nghiêm túc nhìn Lý Hách Tể. . .

 

“Nếu như anh muốn, em đi làm ca sĩ là được. . .”

 

Lý Hách Tể dùng sức nắm bả vai cậu “Đông Hải! Không phải anh muốn, mà là Lý Đông Hải em, em là nghĩ như thế nào. . . Bỏ Lý Hách Tể, thế giới chỉ thuộc về Lý Đông Hải vốn là ra sao! . . . Anh biết, anh biết em nhất định sẽ nói, vốn là trống không. . . Nhưng Đông Hải, chẳng lẽ ngay từ đầu chính là trống không sao? Vốn là bởi vì anh, cho nên những thứ thuộc về Lý Đông Hải càng ngày càng ít. . .”

 

Lý Đông Hải im lặng, nước mắt lén lút tích tụ làm ẩm ướt lưng Lý Hách Tể. . .

 

Lý Hách Tể nâng mặt cậu lên. . .

 

“Đông Hải, anh muốn đi Nhật Bản. . .”

 

Lý Đông Hải ôm Lý Hách Tể. . .

 

“Anh là tức giận có đúng hay không, Lý Hách Tể em chỉ cần có anh là tốt rồi. . . Thứ khác em không muốn. . .”

 

“Tại sao? Tại sao vì anh cái gì cũng bỏ đi? Lý Đông Hải là như vậy sao?”

 

Lý Hách Tể đem Lý Đông Hải kéo lên, ôn nhu hôn cậu. . .

 

“Anh yêu người gọi là Lý Đông Hải, Lý Đông Hải vì chính mình sống. . .”

 

Lý Đông Hải thanh âm có chút run rẩy nhìn Lý Hách Tể. . .”Em không phải Đông Hải sao?”

 

Lý Hách Tể ôn nhu cười, hắn biết Lý Đông Hải đã hiểu ý mình rồi. . .

 

“Nhưng là Lý Đông Hải vì anh mà sống. . .”

 

Lý Đông Hải một lần nữa ôm lấy Lý Hách Tể. . .

 

“Cám ơn anh. . .”

 

Lý Hách Tể, em hiểu. . .

 

Chính em tâm lý có bao nhiêu sợ hãi. . .

 

Kỳ thật Hi Triệt ca từng nói qua

 

Đông Hải, có một ngày em sẽ có khuyết điểm. . .

 

Nhưng Lý Hách Tể có thể trị. . .

 

Em bây giờ cũng hiểu rõ rồi. . .

 

Lý Hách Tể, kỳ thật anh tâm lý rất đau đi. . .

 

Chúng ta đều đau. . .

 

“Lý Hách Tể, anh không sợ em không cần anh nữa sao. . .” Lý Đông Hải nhắm mắt lại, cảm thụ được trống ngực của hắn. . .

 

“Không sợ. . . Em sẽ không nỡ. . .”

 

“Em bỏ được. . . Chỉ cần có người so với anh tốt hơn, em nhất định bỏ được. . .”

 

“Anh đây sẽ đem em cướp về. . .”

 

“Anh như thế nào biết em nhất định chọn anh. . .”

 

“Ha hả, đương nhiên biết. . . Bởi vì anh vốn là Lý Hách Tể. . .”

 

Đông Hải, anh khẳng định em không nỡ không quan tâm anh. . .

 

Chỉ cần có người so với anh tốt hơn. . .

 

Nhưng anh biết. . .

 

Cả thế giới này không ai yêu em hơn anh. . .

From → Uncategorized

4 phản hồi
  1. Trần Hoa permalink

    Xin chào,
    Cũng xin lỗi vì đọc chươnv trước mà chưa comt, hì, tại vùa lười vừa sợ nữa, tại thấy lo quá, hai ng mãi mới tìm đk hphuc lại phải chia xa, nhưng may quá, anh đã làm rất tốt rồi, đã nói trực tiếp với Hả rồi, em nhỏ cũng đã hiểu chuyện rồi, may quá rồi,,
    Hì, mình sợ ngược quá nên thấy có chút đau lòng là lo quá, hì
    Thank you so much^^

  2. Haeyang^^ permalink

    Có lẽ là dạo này tâm lí không được ổn cho nên đọc chương này vậy mà em cư nhiên khóc🙂 Vẫn là Lý Hách Tể thấu hiểu yêu thương quý trọng Lý Đông Hải nhất🙂

  3. SuShyHae♡ permalink

    Đọc 3 dòng cuối với lại em còn đang nghe nhạc nó buồn buồn cho nên xém nữa khóc luôn rồi, nó có tí đau lòng mà nó cũng rất nhẹ nhàng, nhưng nói chung là hai đứa hổng bị mế bánh bèo nào vô phá là em vui rồi, làm vậy cũng tốt cho Hải, chắc sau chuyện này hai đứa lại càng thương nhau nhiều hơn. Hóng chap mới của chị❤

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Trường Thiên] Đúng Vậy, Thiếu Gia Của Ta | Die Mannschaft TingFeng SuperSHINeeJunior

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: