Skip to content

[ĐCNĐSN – SuNee] Chương 17

Tháng Sáu 13, 2015

Chương 17

Thuỷ Nguyên hôm nay về nhà có chút trễ, trở về lúc mọi người đang tụ tập ở phòng khách, lúc hắn đổi xong dép lê đi vào thì Khởi Phạm nhào tới.

 

“… Làm sao vậy Khởi Phạm?” Tưởng chính mình trở về quá muộn làm cậu lo lắng, hắn liền vỗ vỗ người trong lòng, nhưng cậu lại không trả lời, hắn kỳ quái cúi đầu hỏi, nhưng lại phát hiện Khởi Phạm hai mắt đỏ hoe, bộ dáng như là lập tức sẽ khóc. Ngẩng đầu lên nhìn một chút mọi người trong phòng khách vẻ mặt bất đắc dĩ, nhân tiện càng thấy kỳ quái: “… Xảy ra chuyện gì?”

 

Ôm Khởi Phạm trở lại ghế sa lon, Thuỷ Nguyên nghe Hách Tể nói sự tình hôm nay.

 

Nguyên lai hôm nay buổi sáng Đông Hải cùng Hách Tể dắt Khởi Phạm đi bệnh viện kiểm tra, vừa lúc gặp Thái Mẫn, sau khi kiểm tra hết không có vấn đề gì quá lớn, Thái Mẫn vừa lại thuận miệng nói Khởi Phạm có phải hay không béo lên rồi.

 

Chỉ là câu hỏi thăm không có ác ý nhưng không biết tại sao Khởi Phạm đặc biệt quan tâm, trên đường về vẫn cúi đầu nhìn chính mình, về đến nhà lại nắm lấy góc áo Đông Hải dùng sức hỏi Khởi Phạm rốt cuộc nơi nào béo lên.

 

Thuỷ Nguyên phụt một tiếng phì cười. Quay đầu chứng kiến Khởi Phạm phiết miệng bộ dáng mất hứng, hắn liền đứng lên đi một vòng quanh cậu: “… Để anh xem” Khởi Phạm ngồi yên cho hắn xem xét, xong rồi lại nghe Thuỷ Nguyên mang theo ý cười nói câu “Ân, hình như là có chút béo rồi.”

 

Khởi Phạm cau mày ủy khuất mà nhìn Thuỷ Nguyên.

 

“… Béo rồi thì tốt ah, ôm càng thoải mái. Em khổ sở cái gì hả, tiểu ngốc tử.” Thuỷ Nguyên buồn cười ôm cậu đặt lên đùi, sau đó vòng tay quanh thắt lưng cậu. Nhìn Khởi Phạm mặc dù đã gật đầu đồng ý, nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn là cong lên ủy khuất, Thuỷ Nguyên cũng không có biện pháp rồi.

 

Nghiêng đầu dùng ánh mắt từ phía sau lưng Khởi Phạm nhìn mọi người, hắn ra tín hiệu cầu cứu.

 

“… Nọ vậy Khởi Phạm ca muốn làm sao bây giờ đây?” Thái Mẫn ngồi ở bàn trà gác chân lên, chứng kiến Thuỷ Nguyên có chút bất đắc dĩ, liền mở miệng hỏi.

 

Khởi Phạm quay đầu nhìn Thái Mẫn suy nghĩ một chút. Vừa lúc đó Chung Huyễn bưng thức ăn đi khỏi bếp đặt trên bàn cơm, Khởi Phạm vừa thấy mắt liền sáng lên, từ trên đùi Thuỷ Nguyên nhảy xuống chạy tới chỗ Chung Huyễn, đem tay hắn nắm chặt, la lớn: “… Khởi Phạm muốn theo Chung Huyễn cùng nhau…”

 

Phòng khách trong phút chốc giảm nhiệt độ nhanh chóng, hàn khí bủa vây khiến Lệ Húc đang uống nước cũng phải sặc. Thái Mẫn ôm cánh tay hướng Mẫn Hạo cọ cọ, Đông Hải cũng im lặng mà tựa vào lòng Hách Tể.

 

Thuỷ Nguyên nghiêm mặt yên lặng ngẩng đầu nhìn Chung Huyễn.

 

Chung Huyễn cúi đầu nhìn hai tay chính mình đã bị kinh hách mà có chút phát run, tâm lý nghĩ phải cố đặt thức ăn xuống nhanh chóng, nếu không tất cả sắp bị hai tay phát run của mình quăng đi hết. Suy nghĩ một chút liền thấy không đúng, chính mình trọng điểm hình như sai rồi, ngẩng đầu nhìn đến đại ca nhà mình ánh mắt như muốn giết người, liền nhanh chóng quay đầu cười hỏi Khởi Phạm, muốn theo ta làm…cái gì?

 

“… Sáng sớm chạy bộ… Rèn luyện! Khởi Phạm muốn giảm béo!”

 

Nghe được Khởi Phạm chậm rãi nói xong, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Thuỷ Nguyên đứng dậy đi qua, một tay hoàn trụ thắt lưng đem người ôm về phía mình, cười tủm tỉm mà ngẩng đầu nhìn cậu: “Không cần theo Chung Huyễn, anh cùng em đi có được hay không?”

 

Khởi Phạm nắm bả vai Thuỷ Nguyên, đầu tiên là cười gật đầu nói được, sau đó suy nghĩ đến cái gì lại nghiêng đầu nói: “… Thuỷ Nguyên, phải nghỉ ngơi nhiều một chút chứ…”

 

“Chỉ một chút buổi sáng thôi, không sao mà.” Thuỷ Nguyên ôm Khởi Phạm đi tới chỗ ngồi xuống, sau đó cúi đầu hôn lên trán cậu, nhìn cậu cao hứng gật đầu, chính mình cũng không khỏi bật cười.

 

Thái Mẫn từ ghế sa lon nhảy lại bàn ăn, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì liền quay lại nhìn Đông Hải nói: “Ai, được rồi đại ca, đệ cũng đề cử ca buổi sáng đi chạy bộ.”

 

“… Tại sao. Ta vừa lại không cảm thấy chính mình béo ah~.” Đông Hải nhíu mày phản bác.

 

Hách Tể theo ở phía sau thuận tay nhéo nhéo Đông Hải: “Đúng vậy, tiểu thiếu gia còn chưa tính là rất béo.” Đông Hải khóe miệng cong lên, quay đầu kéo lấy áo Hách Tể hét to:

 

“Hách Tể anh nói gì đó? ! Chưa tính rất béo là cái gì! Bổn thiếu gia rất béo sao?” Nhìn Hách Tể không nói lời nào cười tủm tỉm, cậu nhân tiện càng bốc hoả: “Anh rất gầy sao? ! Anh dựa vào cái gì nói bổn thiếu gia béo!”

 

“… Không phải nói ca béo, vốn là nói ca thiếu rèn luyện hiểu không? Mỗi ngày ở nhà, ăn ngủ ngủ ăn, nếu không chính là cắm mông trước máy tính cả ngày…” Thái Mẫn kịp thời lên tiếng ngăn chặn cuộc khẩu chiến.

 

“Nọ vậy Cơ Phạm hoàn lại mỗi ngày ở nhà ăn ngủ ngủ ăn, cũng ngồi hết ngày ở trước máy tính ah~.” Đông Hải giựt lại ghế một bên vừa ngồi vừa nói, sau đó liếc nhìn Cơ Phạm một cái.

 

Đem chén cơm để trước mặt Đông Hải, Cơ Phạm yên lặng nhìn cậu một cái.

 

“Đại ca, đệ mỗi ngày buổi sáng theo sư huynh đi thần luyện, còn phải phụ trách trong nhà ba bữa cơm. Xế chiều phải đi siêu thị, hơn nữa chia đều ba ngày đi một chuyến ra nhà xuất bản.” Cơ Phạm nghiêm túc đối với Đông Hải nói xong, mới quay về chỗ ngồi, hoàn toàn không nhìn tới Đông Hải nữa.

 

“… Nọ vậy Khởi Phạm hoàn lại…” Quay đầu nhìn về phía Khởi Phạm, thấy cậu hai mắt to tròn vô tội nhìn mình, Đông Hải liền im lặng.

 

Thái Mẫn tay chống cằm, vô tâm vô phế nở nụ cười: “… Đại ca, này là vì muốn ca tốt hơn ah. Đệ là bác sĩ, ca phải nghe lời đệ nha.”

 

Đại ca rốt cục đầu hàng: “… Ta có thể không đi sao?”

 

Nhìn Đông Hải bộ dáng buồn bực, Hách Tể bật cười nói với cậu: “… Anh cùng em đi.”

 

6h30 sáng hôm sau.

 

Chung Huyễn cùng Cơ Phạm nghe báo thức liền rời giường thay quần áo rửa mặt chải đầu, sau đó đi gõ cửa phòng Hách Tể cùng Thuỷ Nguyên.

 

Vài phút sau, Thuỷ Nguyên mở cửa, Khởi Phạm ở sau ngáp dài vào toilet.

 

Bên này cánh cửa cũng chầm chậm mở ra, Hách Tể tựa hồ là đã sớm thức giấc thay quần áo, chỉ là khoanh tay nhìn Cơ Phạm nói: “… Đông Hải không chịu dậy.”

 

Cơ Phạm cũng nhún vai: “… Không có biện pháp rồi.”

 

Chung Huyễn cùng Cơ Phạm sau khi đem mấy người kia đánh thức hết liền đi ra cửa thần luyện.

 

Thuỷ Nguyên giúp Khởi Phạm kéo khoá áo khoác, sau đó dịu dàng vuốt tóc cậu: “… Được rồi, bắt đầu thôi.”

 

“… Đại ca…không đi cùng sao?” Khởi Phạm kéo kéo y phục nghiêng đầu hỏi Thuỷ Nguyên. Hắn ngẩn người, dắt Khởi Phạm đi tới phòng Hách Tể Đông Hải. Thấy cửa mở nên hai người đi vào.

 

Ngồi ở bên giường là Hách Tể nhìn thấy hai người tiến vào, nhún vai tỏ vẻ Đông Hải vẫn không dậy.

 

Khởi Phạm chạy tới bên giường Đông Hải: “… Đại ca, mau tỉnh dậy, đi chạy bộ …” Thấy Đông Hải không để ý tới mình, Khởi Phạm liền dứt khoát nắm tay Đông Hải sau đó dùng sức kéo: ” … Đại ca…”

 

Kết quả vô luận Khởi Phạm như thế nào kéo, Đông Hải chính là vẫn kiên trì, hình như cũng đã tỉnh dậy, nhưng là không muốn rời đi ổ chăn ấm áp, cứ quấn chặt tấm chăn.

 

Thuỷ Nguyên cùng Hách Tể liếc nhau, nhún vai cười.

 

Ngoài cửa có tiếng động, ba người kỳ quái mà nhìn phía cửa, chỉ thấy Thái Mẫn cầm khăn lông đi đến, cười hắc hắc đi tới bên giường cạnh Khởi Phạm: “Đệ biết đại ca không dậy… Khởi Phạm ca gọi đại ca thì phải như thế này nè…” Thái Mẫn quay đầu đối với Khởi Phạm nói, sau đó quay lại cầm khăn lông hướng ngay mặt Đông Hải mà ném.

 

Khăn lông dính nước hình như cũng không phải nhiều, nhưng khăn lông vung đến mặt Đông Hải còn không đến năm giây, người trên giường đã tỉnh dậy cầm khăn lông chạy ra ngoài.

 

“… Ha ha ha ha…” Thái Mẫn bên giường phát ra một chuỗi tiếng cười to, Đông Hải nhìn hồi lâu, sau đó nhảy dựng lên: ” Thái Mẫn tiểu tử ngươi đứng lại cho ta —— “

 

Nhìn thấy Đông Hải nhảy lên, Thái Mẫn cũng đã xoay người bỏ chạy rồi.

 

“… Chúng ta đi thôi.”Thuỷ Nguyên vỗ vỗ Khởi Phạm, người sau gật đầu, hai người liền đứng dậy đi ra.

 

Hách Tể có chút buồn cười cầm lấy quần áo thể dục của Đông Hải, chuẩn bị đuổi theo gọi cậu về thay đồ. Vừa lúc bắt gặp cái khăn lông khi nãy, không nhịn được tò mò liền cầm lấy xem.

 

Đầu ngón tay chạm vào khăn lông, liền cảm giác được rùng mình.

 

Hách Tể nhanh chóng rụt tay, khăn lông chính là bỏ trong tủ lạnh vừa mới lấy ra, sau đó hiểu được nguyên nhân hắn liền không nhịn được thấp giọng nở nụ cười.

 

Sau khi Hách Tể chạy ra tới đường lớn không bao lâu , nhân tiện gặp tiểu thiếu gia nhà mình đang mang dép lê mặc áo ngủ chạy phía trước.

 

Sau đó đại thiếu gia không tham gia chuyện chạy bộ nữa, lại còn dán tấm bảng “Thái Mẫn cấm vào ” treo ở ngoài cửa phòng mình.

 

Nhưng cho dù có dán rồi cũng không ai làm theo… Nhất là Thái Mẫn.

From → Uncategorized

2 phản hồi
  1. Trần Hoa permalink

    Ầy, đại thiếu gia Đông Hải rất dễ bị khi dễ nha, haizzzz, bị trêu chọc hoài à~~~~~~
    Nhưng mà ko tập mà cứ ăn ngủ rồi ngủ ăn rồi ngồi trước máy tính cũng sắp thành tiểu trư rồi, thôi, cố lên ha^^
    cảm ơn Au nhiều nha^^

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Trường Thiên] Đồng Cư Na Điểm Sự Nhi – SJ, SHINee ver | Die Mannschaft TingFeng SuperSHINeeJunior

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: