Skip to content

[ĐVTGCT] Chương 25

Tháng Sáu 13, 2015

Chương 25

Có đôi khi biểu cảm bình tĩnh của một số người lại trở thành chuyện kinh thiên động địa đối với người khác. .

 

Lý Đông Hải chính là như thế, ngủ rất bình thường, thức dậy rất bình thường, giúp Lý Hách Tể chuẩn bị hành lý rất bình thường, cùng Lý Hách Tể đi dạo phố mua đồ cũng rất bình thường, như thể hôm nay buổi tối Lý Hách Tể không phải là đi Nhật Bản mà là đi công tác. . . Mà Lý Đông Hải còn vui vẻ nói “Sớm một chút trở về oh” . . .

 

Lý Hách Tể nhìn Lý Đông Hải như vậy hắn lại càng cảm giác được nghẹn khuất, để làm chi phải giả vờ đóng kịch vẻ mặt cao hứng như trúng thưởng vậy. . .

 

Ra đến phi trường, lẽ ra theo như các bộ phim trên TV phải là cậu khóc, nhưng Lý Đông Hải lại cười hì hì ôm Lý Hách Tể nói câu “Đi thôi”, liền cùng Kim Hy Triệt bọn họ đi. . . Làm cho Lý Hách Tể cảm giác được như thế nào nên khóc chính là chính mình đây, chính mình lắc đầu hướng quầy đăng ký đi đến. . .

Nếu như dựa theo mấy bộ cẩu huyết hẳn là Lý Đông Hải đi tới bắt đầu rơi nước mắt, sau đó ôm Kim Hy Triệt khóc rống một hồi, chứng minh chính mình tại trước mặt hắn có bao nhiêu kiên cường. . .

 

Bất quá nói là như vậy, nhưng như vậy không phải Lý Đông Hải rồi. . . Lý Đông Hải vẫn như trước tươi cười vẻ về nhà ngủ một giấc. . .

 

Điều này làm cho Hàn Canh cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất. . . Lý Đông Hải thật không phải con người. . .

 

“Hi Triệt, chẳng lẽ Đông Hải không nghĩ qua sao? Cười như vậy vui vẻ, giả bộ cũng thật tốt quá đi. . .”

 

Kim Hy Triệt đối với gương sửa sang lại một chút tóc tai của mình “Giả bộ? Anh giả bộ cho em xem xem. . . Lý Đông Hải hắn là rất hưng phấn rồi. . .”

 

Hàn Canh lúc này đều muốn tát chính mình một cái tát, để biết tất cả không phải sự thật. . . Này đến cùng cái gì hả. . .

 

“Hưng phấn? Kim Hy Triệt, em nói thật. . . Sẽ không phải là em cùng Lý Đông Hải lập kế hoạch tốt đi, có phải hay không em ấy đã sớm không thích Lý Hách Tể rồi, sau đó tìm em hỗ trợ bỏ Lý Hách Tể. . . Anh đây không muốn làm đồng phạm đâu. . .”

 

Kế tiếp Hàn Canh nghĩ muốn tát chính mình một cái tát thì Kim Hy Triệt đã giúp hắn thực hiện rồi, Kim Hy Triệt hết sức tức giận tát Hàn Canh. . .

 

“Em thật không biết vốn là nói anh điên rồi hay là choáng váng, cái loại này sự tình này em làm được sao? Hơn nữa chuyện khó như vậy Lý Đông Hải nghĩ ra được sao! Chính anh cũng không ngẫm lại, từ nhỏ đến lớn từ khi Lý Đông Hải gặp Lý Hách Tể, Lý Hách Tể mỗi khi rời đi thì Lý Đông Hải đều sống không nổi. . .”

 

“Đích xác không có. . . Ngay từ đầu còn tưởng rằng Lý Hách Tể kí hiệp ước bán thân ah. . .”

 

Kim Hy Triệt liếc Hàn Canh một cái, tiếp theo nói. . .

 

“Cho nên ah~, Lý Đông Hải căn bản không biết Lý Hách Tể nếu như rời đi sẽ phát sinh chuyện gì, nhân tiện chỉ là sợ. . . Nhưng có đôi khi chuyện thật sự phát sinh là lúc Lý Đông Hải trốn tránh mọi chuyện. . . Lý Đông Hải bây giờ trong đầu nghĩ chính là sau khi Lý Hách Tể rời đi chính mình có thể làm rất nhiều việc trước kia chưa làm qua. . . Anh xem đi, không qua hai ngày em ấy tuyệt đối muốn đại nháo một hồi. . .”

 

Hàn Canh kì quái nhìn Kim Hy Triệt, cằm vừa lại một lần muốn rớt xuống đất rồi. . .

 

“Hi Triệt, em từ khi nào phân tích vấn đề thấu triệt như vậy. . .”

 

“Thiết, khi em đi Mỹ đã học tâm lý học, cấp chính mình chữa thương cho mình. . . Anh cũng biết em ghét nhất là gặp bác sĩ rồi. . .”

 

Hàn Canh nuốt nước miếng, quyết định im lặng chuyên tâm lái xe. . . Kim Hy Triệt cùng Lý Đông Hải giống nhau, đầu óc cũng không biết kết cấu làm bằng gì nữa. . .

 

Kim Hy Triệt nói không sai, Lý Đông Hải thành công đem trọng điểm là Lý Hách Tể loại ra khỏi đầu, buổi tối ngủ thật là ngon. . .

 

Ngày thứ hai Lý Đông Hải tỉnh lại đã vốn là giữa trưa hơn mười hai giờ, kỳ thật không phải tỉnh ngủ, mà là do đói. . .

 

“À, Lý Hách Tể anh cũng sẽ để cho em. . . Chết đói. . .”

 

“Lý Hách Tể! ! ! . . .” Lý Đông Hải ngáp một cái ngồi dậy, ngơ ngẩn trong chốc lát, đột nhiên mở to hai mắt. . .”Oh, anh ấy không có ở đây. . .”

 

Lý Đông Hải mặc áo ngủ màu lam chạy đến phòng Lý Hách Tể, bắt đầu đem phòng Lý Hách Tể bày bừa ra. . . Đây là việc Lý Đông Hải vẫn muốn làm, Lý Hách Tể thích nhất trong phòng sạch sẽ, Lý Đông Hải vẫn nghĩ muốn đem phòng làm cho loạn lên, nhưng đều bị Lý Hách Tể ngăn trở. . .

 

Nhưng sau khi Lý Đông Hải đem phòng chuẩn bị làm loạn, cậu lại ngơ ngác ngồi ở trên giường Lý Hách Tể. . . Hoàn toàn không phải cảm giác cậu chờ mong, cậu muốn nhìn Lý Hách Tể sẽ có phản ứng gì, nhưng trong phòng trừ ra chính mình người nào cũng không có. . .

 

“Thiếu gia, đến giờ cơm rồi . . .”

 

Lý Đông Hải ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn ra cửa “Oh, biết rồi. . .”

 

Nếu như là Lý Hách Tể nói, hắn nhất định sẽ nói “Đông Hải thiếu gia, ăn cơm thôi. . .”

 

Lý Đông Hải không biết chính mình giữa trưa ăn cái gì, sau khi ăn xong Lý Đông Hải quyết định đi ra ngoài một chút, không cho ai đi theo. . . Cậu đi mãi đi mãi cho đến khi bị lạc. .

 

Lý Đông Hải theo thói quen xuất ra điện thoại di động, nhấn mã số. . .

 

“Alo, Đông Hải. . .” Lý Hách Tể vừa về khách sạn không bao lâu, thanh âm có vẻ rất uể oải. . .

 

“Lý Hách Tể, em lạc đường rồi. . .”

 

Lý Hách Tể vừa nghe Lý Đông Hải lạc đường, tâm lý liền lo lắng, đầu óc cũng tỉnh hẳn rồi. . .

“Nọ vậy, nọ vậy nhanh lên một chút gọi Hi Triệt ca. . .”

 

Lý Đông Hải nghe Lý Hách Tể trả lời, liền trầm mặc. . .

 

“Đông Hải? Đông Hải! . . .”

 

“Lý Hách Tể, anh không thể trở về sao? Mang em về nhà. . .”

 

“Đông Hải. . . Anh đang ở Nhật Bản ah. . .”

 

“Ở Nhật Bản sẽ không thể trở về sao!”

 

“Đông Hải. . .”

 

“Không có việc gì, em chỉ vốn là tùy tiện hỏi thôi. . . Tạm biệt. . .” Lý Đông Hải đem điện thoại cất vào túi, vẫy vẫy taxi, nói cho tài xế biết chính mình muốn đến nơi nào, sau đó không nói một câu nào nữa. . .

 

Lý Hách Tể, em đích thật là mù đường . . . Phân không rõ phương hướng, nhưng em không phải kẻ ngu, em cuối cùng có thể tìm được biện pháp dò ra nơi chính mình muốn đi. . . Nhưng chỉ là thói quen, thói quen ỷ vào anh, chờ anh dắt đi. . . Có phải hay không, bây giờ anh đi mất, thói quen đều phải sửa đây. . . Nọ vậy thật là chuyện khó khăn . .

 

Lý Hách Tể sau khi nghe cậu cúp máy liền gọi lại, nhưng Lý Đông Hải chính là không bắt. . . Lý Hách Tể nhắm mắt lại tựa vào tường, hắn đang suy nghĩ chính mình có phải hay không sai rồi, có lẽ việc rời bỏ Đông Hải của mình ngược lại khiến tình hình càng nghiêm trọng. . .

 

“Alo, Hi Triệt ca. . .”

 

“Gì đó, ngươi bây giờ không lo nghỉ ngơi? . . .”

 

“Đông Hải lạc đường rồi, giúp ta đi tìm cậu ấy đi. . . Ta đợi một lát sẽ ngồi phi cơ trở về. . .”

 

“Lý Hách Tể, nguyên lai ngươi cũng là một kẻ ngốc. . .”

 

“. . .”

 

“Lý Đông Hải đã mười bảy rồi, cho dù là một đứa mù đường cũng biết hỏi chứ. . . Đó chỉ là thói quen dựa dẫm ngươi. . . Như thế nào? Ngươi muốn Đông Hải cả đời cũng như vậy sao? Lý Hách Tể, nếu như đã quyết tâm cả đời ở bên em ấy thì không được thay đổi. . . Có một số việc từ khi bắt đầu vốn là gặp rất nhiều khó khăn. . .”

 

“Biết rồi, Hi Triệt ca. . . Ta đi ngủ một lát. . .” Lý Hách Tể cúp điện thoại, nằm ở trên giường. . .

“Như thế nào có thể ngủ . . .”

 

Như thế nào có thể ngủ được, Lý Hách Tể ngủ không được, Lý Đông Hải cũng ngủ không được. . . Kim Hy Triệt nói ứng nghiệm rồi, Lý Đông Hải vẫn là trốn tránh không được, một mình trốn ở trong phòng khóc lớn. . . Ngay cả Lý Đông Hải chính mình cũng chưa từng phát hiện mình lại khóc lớn như vậy , như kiểu thất tình. . .

 

Kim Hy Triệt đến nhà Lý Đông Hải lúc cậu còn đang khóc. . . Chỉ là khóc ít đi rồi, Kim Hy Triệt đi tới cạnh Đông Hải ôm bờ vai của cậu vỗ vỗ. . .

 

“Hi. . . Triệt ca” Lý Đông Hải lộ ra hai mắt nhìn Kim Hy Triệt. . .

 

“Chính mình vẫn là đang thôi miên mình, hảo khổ sở rồi. . .” Kim Hy Triệt dùng ngón tay lau nước mắt cho cậu “Không có việc gì, khóc ra thì tốt rồi. . .”

 

“Em muốn Hách Tể. . .”

 

“Ta biết. . . Ta khi đó cũng rất muốn Hàn Canh. . .”

 

“Em muốn đi Nhật Bản. . .”

 

“Không được. . .”

 

“Hi Triệt ca, em sẽ trở về. . . Em chỉ là muốn làm chút chuyện. . .”

 

“Đông Hải. . . Em như vậy ta như thế nào mới có thể giúp em tìm về chính mình đây?”

 

“Em sẽ trở về chính mình. . .”

 

“. . .”

 

“Em thật sự sẽ trở về chính mình. . . Em chỉ là muốn làm chút chuyện, không làm sẽ hối hận. . .”

 

“Cho Hàn Canh bồi em đi đi. . .”

 

“Không cần, chính em có thể. . . Em có thể chính mình đi, chính mình trở về. . .”

 

“Đi thôi. . .”

 

Không biết Kim Hy Triệt nói hai chữ “Đi thôi” xong bao lâu, Lý Đông Hải thật không hiểu bằng cách nào đã tới phi trường. . .

 

Lý Hách Tể không biết, bởi vì Lý Đông Hải căn bản không nói với Lý Hách Tể. . .

 

Lý Đông Hải từ cầm trên tay địa chỉ khách sạn, dùng tiếng Anh nói với tài xế nơi mình muốn đến. . .

 

Lý Hách Tể, nếu như anh biết chính em tới tìm. . .

 

Anh có thể hay không vui vẻ đây?

 

Có lẽ sẽ khổ sở đi. . .

 

Lý Hách Tể cảm giác được chính mình ngủ mơ, bởi vì hắn nghe được tiếng đập cửa, sau khi mở ra hắn thấy được Lý Đông Hải. . .

 

Cho nên nhất định là đang nằm mơ. . .

 

Nhưng là Lý Đông Hải lúc này tát một cái làm cho Lý Hách Tể ý thức được chính mình đang tỉnh, bởi vì Lý Đông Hải tát thật sự rất đau. . .

 

“Đông Hải. . .” Lý Hách Tể ôm mặt bất ngờ. . .

 

Hai chữ “Đông Hải” từ lúc Lý Hách Tể nói ra, Lý Đông Hải nước mắt vừa lại không nhịn được tuôn ra bên ngoài. . .

 

“Em, em. . . Là em vội tới cho anh cái tát này, lúc anh đi em chưa từng nghĩ tới, vạn nhất anh đem em vứt đi thì làm sao bây giờ. . . Khẳng định bây giờ phải đánh trả. . .”

 

Lý Hách Tể nhìn Lý Đông Hải hàm hồ không rõ nói đạo lý gì, hắn thở dài. . . Ôm chặt lấy Lý Đông Hải, đem cậu từ cửa ôm vào trong phòng, sau đó cho cậu ngồi ở trên giường. . . Vừa lại vội vã đi tìm túi chườm, giúp Lý Đông Hải chườm mắt. . .

 

“Đông Hải thiếu gia của tôi, đầu óc em bị cái gì vậy hả. . .”

 

“Em nói sai rồi sao! Anh nếu không thích em, em như thế nào không biết xấu hổ đi đánh anh ah~. . .”

 

“Vậy em nhân tiện thừa dịp anh thích em, sau đó đem cái tát này đánh trước? Em không đau lòng hả. . .”

 

“Không đau lòng. . .”

 

“Anh đây nếu sau này không thích người khác chẳng phải là rất lỗ sao? . . .”

 

Lý Đông Hải nhéo tai hắn “Em biết ngay mà! . . .”

 

“Đừng, đừng nhéo lỗ tai. . . Đông Hải em bây giờ rất giống mấy bà vợ đang ghen ah. . .” Lý Hách Tể gỡ tay cậu sau đó giúp cậu chườm mắt. . . Kết quả Lý Đông Hải thoáng cái nhân tiện hôn hắn, Lý Hách Tể còn chưa có phản ứng lại, tiếp theo nhân tiện cảm thấy trên môi một trận đau rát. . .

 

Lý Hách Tể sờ sờ miệng mình, nổi giận đùng đùng nhìn Lý Đông Hải. . .

 

“Sao lại cắn anh, chảy máu rồi. . .”

 

Lý Đông Hải xuất ra khăn tay giúp Lý Hách Tể lau. . .

 

“Nói như vậy, anh nếu hôn người khác nhất định sẽ cảm giác được rất đau. . .”

 

Lý Hách Tể nhìn Lý Đông Hải nghiêm túc, liềm chồm qua nhẹ nhàng hôn cậu. . .

 

“Em hôm nay đến chính là hành hạ anh sao, cảm giác được trước kia không hành hạ đủ. . .”

 

“Không phải, em là bởi vì sợ. . .” Lý Đông Hải rất nghiêm túc nhìn Lý Hách Tể. . .

 

“Em sợ anh thích người khác, cho nên muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. . . Nếu như anh thích người khác, em sẽ không như vậy khó chịu rồi. . .”

 

Lý Hách Tể ôm Lý Đông Hải, xoa tóc cậu. . .

 

“Em sợ cái gì, anh như thế nào có thể sẽ thích người khác đây? . . .”

 

“Để ngừa vạn nhất. . .”

 

“Nếu không anh trở về. . .” Lý Hách Tể thanh âm có chút cao hứng, hắn cảm giác được Đông Hải lần này tới là muốn mang hắn trở về. . .

 

“Không nên. . .”

 

“Em cũng khóc thành như vậy rồi. . .”

 

“Em muốn một mình trở về, anh ở chỗ này . . . Em cũng rất muốn, rất muốn tìm về chính mình. . .”

 

“. . .” Lý Hách Tể không thèm nhắc lại, có lẽ có một số việc khi hắn rời đi bắt đầu cũng đã thay đổi. . . Làm cho hắn vừa khó chịu vừa lại vui vẻ. . .

 

“Bây giờ yên tâm hơn nhiều, ngày mai em trở về. . .”

 

Lý Hách Tể ôn nhu mỉm cười “Uh, ngủ đi. . . Ngày mai anh chở em ra phi trường. . .”

 

Lý Đông Hải đứng ở trong phòng tắm đối với gương cười cười. . .

 

Cuối cùng một lần

 

Cuối cùng một lần khóc thảm như vậy. . .

 

Sau này em sẽ đối với anh cười thật tươi. . .

 

From → Uncategorized

2 phản hồi
  1. Trần Hoa permalink

    Hello^^
    Có vẻ như Đông Hải sẵn sàng rồi, sẵn sàng tìm lại chính bản thân mình rồi.
    Còn Hách Tể nữa, tốt rồi, giúp Hải tìm lại mình là tốt rồi,::))
    Mong mọi chuyện sớm êm đẹp)))
    Cảm ơn Au nha^^

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Trường Thiên] Đúng Vậy, Thiếu Gia Của Ta | Die Mannschaft TingFeng SuperSHINeeJunior

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: