Skip to content

[ĐVTGCT] Chương 27

Tháng Bảy 19, 2015

Chương 27

Lúc Lý Hách Tể thấy Lý Đông Hải gọi điện thoại cho mình, hắn thật sự rất kích động. . . Bởi vì hắn đã hai tuần không có nghe tiếng của Lý Đông Hải rồi, chỉ cần hắn gọi cho Lý Đông Hải thì tiếp điện thoại đều là Kim Hy Triệt. . .

 

“Alo, Đông Hải. . .” Lý Hách Tể thanh âm dĩ nhiên có điểm run rẩy. . .

 

“Lý Hách Tể, em hỏi anh em có mấy bộ áo ngủ hả? . . .”

 

“Hả? . . .” Lý Hách Tể còn chưa phản ứng lại, Lý Đông Hải liền tiếp “Lý Hách Tể, em nghĩ kĩ rồi. . .” Sao? Bây giờ là cái gì nữa ah~. . .

 

“Áo ngủ, áo ngủ. . . Em nhớ kỹ em có hơn hai mươi cái, nhưng bây giờ chỉ tìm ra mười bảy cái. . .” Lý Đông Hải tiếp tục lục lọi tủ . . .

 

“Đông Hải, đột nhiên tìm áo ngủ để làm chi. . .”

 

“Em phải đi đến kí túc xá, phải mang rất nhiều đồ ah. . .”

 

“Kí túc xá? Em ở đó làm gì hả. . .”

 

Lý Đông Hải ngừng tay, hai mắt đảo qua đảo lại. . .

 

“Oh, Lý Hách Tể. . . Em hai ngày nay rất hưng phấn, chưa nói anh nghe được. . . Em phải đi làm thực tập sinh rồi, đương nhiên phải đến đó. . .”

 

Lý Hách Tể bất ngờ đứng lên. . .

 

“Em ở kí túc xá nào, công ty nào? Nói với bọn họ đi, nói là em phải ở nhà, không ở kí túc xá. . .”

 

Lý Đông Hải bên kia trầm mặc. . .

 

“Đông Hải? . . .”

 

“Lý Hách Tể, em không nghĩ muốn có ưu tiên như vậy. . . Từ nhỏ đến lớn cũng như vậy, lần này em nghĩ dựa vào chính mình cố gắng. . .”

 

“Đông Hải, em căn bản là chưa sống qua cuộc sống tự lập. . . Rất nhiều chuyện em cũng chưa làm qua. . .”

 

“Không sao mà, em có thể học. . . Hơn nữa em cũng không phải ở một mình, em có bạn cùng phòng. . .”

 

Lý Hách Tể thanh âm trở nên có chút nghiêm túc “Bạn cùng phòng? Nọ vậy càng không được rồi, em như thế nào có thể cùng người khác ở chung! . . .”

 

Lý Đông Hải khanh khách cười “Lý Hách Tể. . . Anh ghen có phải hay không. . .”

 

Lý Hách Tể bị Lý Đông Hải đoán trúng, thanh âm có chút lúng túng. . .

 

“Không phải, anh là sợ có người khi dễ em. . . Anh không có ở đó, em như vậy anh không yên tâm. . .”

 

“Lý Hách Tể, không có việc gì. . . Em sắp đi học võ bảo vệ chính mình ah~, lại có thể luyện tập cho khoẻ hơn. . .”

 

“Lý Đông Hải! . . . Em đừng ngang ngạnh có được hay không, em học mấy cái đó để làm chi! . . .” Lý Hách Tể thật sự có chút tức giận, lúc nào đến phiên Lý Đông Hải chính mình bảo vệ mình rồi. . .

 

“Lý Hách Tể! Anh hét cái gì vậy! Em muốn học không được sao? Không được sao? Em không muốn mỗi ngày phiền toái người khác. . .” Lý Đông Hải trong thanh âm lộ ra ủy khuất. . .

 

Lý Hách Tể nhất định không thể nghe đến loại thanh âm này rồi, mỗi lần đều đã thỏa hiệp. . .

 

“Được rồi, cẩn thận bị thương. . . Đông Hải, học cái kia rất khổ. . . Em không phải còn muốn luyện tập sao, nào có nhiều thời gian. . .”

 

“Không có việc gì, chính em sẽ sắp xếp. . . Anh nhanh lên một chút nói cho em biết, áo ngủ của em đâu? . . .”

 

“Em mang nhiêu đó đủ rồi, cầm nhiều hơn sẽ không có chỗ treo đâu. . .”

 

“Oh, được rồi. . . Nọ vậy tạm biệt. . .”

 

Lý Đông Hải cúp điện thoại, xuất ra mấy bộ áo ngủ bỏ vào hành lý, cười cười. . .

 

“Lý Hách Tể, học quyền đạo rất khổ nhưng không phải anh cũng học rồi sao. . . Thật là, em chỉ vốn là muốn biết anh có bao nhiêu khổ cực. . .”

 

Lý Hách Tể cầm điện thoại di động, ngơ ngác ngồi ở ghế sa lon, có chút thất thần. . .

 

Đột nhiên nhớ tới Hàn Canh từng cho hắn nghe qua một câu tiếng Trung. . .

 

“Nhớ nhung vốn là một loại khuyết điểm. . .”

 

Thật là, không biết rốt cuộc là đang chữa khuyết điểm cho Đông Hải, hay là trị khuyết điểm của hắn nữa. . .

 

Thật sự rất muốn gặp Lý Đông Hải ah~, nghĩ muốn cũng không dám suy nghĩ. . .

 

Đông Hải bây giờ hẳn là rất vui vẻ đi, chắc có xem qua đĩa CD rồi. . .

 

Kỳ thật Lý Hách Tể có rất nhiều lời nghĩ muốn nói với Đông Hải, nhưng nghe tới thanh âm của cậu, hắn vừa lại cái gì cũng không muốn nói. . .

 

Lý Hách Tể xoa huyệt Thái Dương, nhớ tới còn phải đi đến quán uống trà. . .

 

Kết quả tới đó rồi, Lý Hách Tể có chút cảm giác được chính mình không nên tới. . .

 

Cha ruột hắn cùng hai đứa con và một người phụ nữ, gia đình đoàn tụ hội sao? Hắn thật sự không nên tới, nhưng mà hắn bây giờ đã là tổng giám đốc của công ty cha hắn. . .

 

Quả nhiên ba người kia đối với hắn ánh mắt đều bất hảo, Lý Hách Tể cũng không phải sợ bọn họ. . . Mặc dù bọn họ mấy ngày nay đã tìm không ít người để giết Lý Hách Tể, nhưng sau khi chứng kiến Lý Hách Tể đang uống rượu cùng một lão đại, ai cũng không dám giết hắn. . . Dù sao lão nhân kia vốn là ngay cả chính phủ cũng không dám đụng vào. . .

 

Lý Hách Tể chỉ là phiền, phiền chứng kiến bọn họ ánh mắt tràn ngập tính toán danh lợi. . . Càng làm hắn nhớ Lý Đông Hải, đôi mắt to tròn của cậu thật sự rất ngây thơ thuần khiết. . .

 

“Như thế nào người này cũng có thể tiến vào hả. . .” Trong đó một nam nhân khinh thường nói, Lý Hách Tể không thèm để ý hắn, thoải mái ngồi xuống rót cho mình một ly trà. . .

 

Thôi Thịnh Nhã nhấp một ngụm trà, cười cười. . .”Chính là ta mời con ta đến uống trà, ai biết đâu lại có thêm nhiều người như vậy. . .”

 

“Ngươi có ý gì, này là nhà chúng ta! Tiện nhân như ngươi ở chỗ này đừng nên gây sóng gió! . . .” Nữ nhân mặc váy đỏ đứng lên chỉ vào Thôi Thịnh Nhã mắng, ngón tay sơn đỏ chót làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. . .

 

Lý Hách Tể nhàn nhã tiếp tục uống trà, quên đi. . . Chính mình hôm nay đến xem làm trò cũng thật là tốt. . . Sau đó nhìn thoáng qua Thôi Thịnh Nhã, ánh mắt muốn nói ‘cho con xem mẹ có bản lãnh gì đối phó ba người này. . .

 

“Nhà các ngươi? Bao nhiêu năm qua chưa từng thấy các ngươi. . . Như thế nào đột nhiên nhớ tới ngôi nhà này? Nói thật. . . Khi ta thấy ngươi, thật sự luống cuống nga~. Ta còn tưởng rằng Hách Tể cha của hắn vừa lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. . . Thật là, ta còn tưởng rằng chính mình mị lực không đủ. . .”

 

“Ngươi có ý gì? . . . Nữ nhân chết tiệt, xem ta làm sao tát vào mặt ngươi. . .” Vừa nói ả vừa hướng Thôi Thịnh Nhã nhào tới. . .

 

Lý Hách Tể ý cười càng ngày càng đậm. . . Nhìn mẹ hắn một tay hất ả kia ra ngoài, Lý Hách Tể thiếu chút nữa cười phun ra. . .

 

“Mẹ, thân thủ không tệ nha. . .”

 

Thôi Thịnh Nhã liếc Lý Hách Tể “Ngươi cho rằng mẹ ngươi dễ bị ăn hiếp vậy sao. . .”

 

Nhưng là bà không chú ý tới hai nam nhân vọt lại, Lý Hách Tể liền chắn ngay trước mặt mẹ mình, tay nắm chặt tay nam nhân kia. . .

 

“Vị tiên sinh này, đánh nữ nhân không phải hành vi đẹp. . .” Vừa nói vừa đấm một quyền tới trên mặt tên kia. . .

 

Sau đó phòng khách chỉ còn lại có Lý Hách Tể cùng Thôi Thịnh Nhã hai người. . .

 

“Thật là, con là tới xem làm trò. . . Không nghĩ tới con cũng phải tham diễn. . .”

 

“Ta thật không nghĩ tới bọn họ sẽ đến. . .”

 

Lý Hách Tể xoay ngón tay “Mẹ tìm con có chuyện gì. . .”

 

Thôi Thịnh Nhã xuất ra một quyển tạp chí “Kêu con đến cảm tạ ta. . .”

 

“Có ý gì. . .”

 

“Ta với cha con nói qua rồi, con giúp ông ấy chỉnh đốn lại công ty đang xuống dốc. . . Con, chỉ cần đi Anh quốc quản lý công ty bên đó, khi nào ổn định rồi quay về. . .”

 

Lý Hách Tể lặng đi, suy nghĩ một chút, tựa vào ghế sa lon “Anh quốc sao? Xa quá. . . Lúc nào?”

 

“Tháng tư con có thể đi. . . Về phần bao lâu để quay về thì trông cậy ở con rồi, bất quá ta nói sơ cho con biết. . . Công ty bên đó gần như sắp sụp đổ rồi. . .”

 

Lý Hách Tể sờ sờ mũi mình, nhắm hai mắt lại. . .

 

“Tháng tư, hoa anh đào nở. . . Đông Hải sẽ rất thích đi. . .”

From → Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: