Skip to content

[ĐVTGCT] Chương 29

Tháng Tám 7, 2015

Chương 29

Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm. . .

 

Lý Đông Hải kỳ thật đã sớm không muốn đợi, lúc mới bắt đầu Lý Hách Tể vẫn hay gọi điện thoại nói xin lỗi, khi ấy Lý Đông Hải còn có chút oán giận. . .

 

Đến bây giờ Lý Đông Hải ngay cả khí lực oán giận cũng không còn rồi. . .

 

Nhưng là không có biện pháp, trừ ra Lý Hách Tể. . . Người nào cũng đều không thể vừa mắt Lý Đông Hải. . .

 

Lý Đông Hải chỉ có chờ, chờ Lý Hách Tể. . .

 

Bốn năm, đủ để thay đổi một người. . .

 

Lý Đông Hải thay đổi, trở nên đủ kiên cường, đủ dũng cảm và cũng đủ có thực lực lấy được tiếng vỗ tay ủng hộ từ mọi người. . .

 

Trên sân khấu cậu rất vui vẻ, nhưng mà đằng sau cánh gà. . .

 

Sân khấu hạ màn là lúc Lý Đông Hải rất im lặng, tất cả mọi người tưởng rằng Lý Đông Hải vốn là một người trầm mặc an tĩnh. . . Chỉ có mấy người hiểu Lý Đông Hải mới biết cậu là đang nhung nhớ một người. . .

 

Lý Đông Hải muốn gặp Lý Hách Tể, bởi vì nếu như ngày nào đó không nghĩ có lẽ sẽ quên mất hắn. . . Dù sao từ khi hắn đi Anh quốc cả hai liên lạc chỉ bằng điện thoại, ngay cả lên mạng cũng không có. . .

 

Bởi vì Lý Hách Tể không muốn, không muốn cho Lý Đông Hải thấy cằm mình có vết thương. . .

 

Lý Hách Tể không muốn cho Lý Đông Hải biết có bao nhiêu người muốn lấy mạng hắn, không muốn cho cậu biết có bao nhiêu người đang ngăn cản hắn kinh doanh công ty. . .

 

Thậm chí có đôi khi không muốn gọi điện cho Lý Đông Hải, hắn sợ nghe được thanh âm của cậu thì chính mình cũng sẽ rơi nước mắt. . .

 

Nhưng Lý Hách Tể nghĩ phải trở về, tất cả mọi chuyện so với ba chữ “Lý Đông Hải” đều không quan trọng bằng. . .

 

Bởi vì trừ Lý Đông Hải, người nào cũng đều không thể vừa mắt Lý Hách Tể. . .

 

Lý Đông Hải mở bản nháp bài 《Beautiful》, vốn là chính mình viết. . .

 

Viết cho ai? Rất nhiều người đều cho rằng Lý Đông Hải viết tặng bạn gái cũ. . .

 

Lý Đông Hải sau khi nghe mấy lời đồn đoán kia thì mất hứng bĩu môi. . .

 

Không ai đoán đúng hết, bạn gái cũ. . .

 

Không phải là bạn gái, cũng không phải. . . cũ. . .

 

Lý Đông Hải hoàn lại biên soạn một vũ điệu đôi, cùng Super Junior Ngân Hách cùng nhau nhảy. . .

 

Đúng vậy, Lý Đông Hải chính là nghĩ muốn chọc tức Lý Hách Tể, cho hắn biết chính mình chờ không nổi. . .

 

Nhưng lại có rất nhiều đồ vật bán đứng Lý Đông Hải, tỷ như trên cổ là dây chuyền chữ “H”, còn có bông tai chữ “H” bên tai trái. . .

 

Lý Đông Hải rời sân khấu, thu hút ánh nhìn của mọi người. Chỉ là ca sĩ Lý Đông Hải này thật khiến cho người ta nhìn liền xúc động muốn khóc. . .

 

Lý Đông Hải đem tất cả cảm tình đặt vào bài hát, chỉ vì một người mà hát. . .

 

Là ai?

 

Không phải là bạn gái, cũng không phải người cũ. . .

 

Lý Đông Hải từ từ nhắm hai mắt lẳng lặng ngồi ở phòng chờ, chung quanh mọi người qua lại đối với cậu cũng không có vấn đề gì. . .

 

Lý Đông Hải nhíu nhíu mày, dạ dày bắt đầu đau. . .

 

Từ khi Lý Hách Tể đi liền không ai chú tâm đến bệnh dạ dày của cậu, có đôi khi ngay cả chính cậu cũng quên rồi. . .

 

Nhưng mỗi lần tưởng rằng đã quên thì dạ dày cậu đều nhói đau. . . Hình như nhắc nhở cậu cái gì. . .

 

“Ca, dạ dày em đau rồi. . . Giúp em lấy ly nước mật ong đi. . .”

 

Lý Đông Hải nhắm mắt lại, cảm nhận được trong tay xúc cảm nóng ấm của ly nước, chậm rãi uống một ngụm. . .

 

Nhíu mày một lát, vốn là bánh kem. . .

 

Lý Đông Hải mở mắt “Ca, em nói em không ăn bánh kem. . .”

 

Lý Đông Hải xoay qua , nhưng lại phát hiện không có trợ lý. . .

 

Lý Đông Hải thở dài, vừa lại ăn một miếng. . .

 

Quả nhiên vẫn là bánh kem xoa dịu dạ dày, không phải như vậy đau đớn rồi. . .

 

Đến phiên Lý Đông Hải lên sân khấu, cậu nhìn ánh đèn xanh đỏ trên sân khấu, không biết tại sao lại hồi hộp. . .

 

Hết thảy cũng rất thuận lợi, Lý Đông Hải thoáng nhìn khán giả đang cười. . .

 

Khi Lý Đông Hải xoay người lại chuẩn bị cùng Ngân Hách ra nhảy, cậu lại lặng đi. . .

 

Bóng lưng kia. . . Rất giống

 

Lý Đông Hải ngăn chặn tâm lý bối rối, tiến về phía kia, hữu ý nhìn thoáng qua. . . Nhưng vành nón ép rất thấp, nhìn không thấy mặt. . .

 

Lúc hai người đồng thời xoay người, Lý Đông Hải nước mắt thiếu chút nữa chảy ra, nhìn rất rõ ràng. . .

 

Người kia bên tai trái, rất sáng rất sáng. . . Vốn là bông tai chữ “H”. . .

 

Sau đó cậu không biết bản thân như thế nào hát hết bài, khán giả hài lòng ra sao

 

Thật sự rất hoàn mỹ, Lý Đông Hải cuối cùng quay đầu cười. . .

 

Vốn là như vậy thư thái. . .

 

Không ngoài dự liệu, Lý Đông Hải lại hạng nhất, nhưng trái tim đã sớm không ở chỗ này. . .

 

Cậu đưa mắt tìm thân ảnh kia, cuối cùng nhìn thấy từ xa nụ cười vô cùng đẹp. . .

 

Sau đó Lý Đông Hải liền khóc, mỗi lần đều là cười để nhận giải, lần này là lần đầu Lý Đông Hải khóc. . .

 

Lý Đông Hải cái gì cũng nói không nên lời. . .

 

Nhiều lời muốn nói cũng không biết nói từ đâu. . .

 

Lúc này Lý Hách Tể thong thả tiêu sái đi ra ngoài, Lý Đông Hải có một chút luống cuống. . . Không nghĩ ngợi liền đi xuống sân khấu. . .

 

Sau khi xông ra ngoài lại phát hiện không có người nào. . .

 

Lý Đông Hải yên lặng đứng ở đó, vẻ mặt càng ngày càng khó coi. . .

 

Lý Hách Tể anh đang đùa với em sao?

 

Hảo, em cuối cùng cũng có biện pháp bức anh ra rồi. . .

 

Lý Đông Hải xoay người hướng lan can đi đến. . .

 

Lý Đông Hải bước ra sát lan can lạnh nhạt nhìn phía trước. . .

 

“Lý Hách Tể, cho anh ba giây. . . Anh tốt nhất lập tức đi ra cho em! . . .”

 

“3! . . .”

 

Lý Đông Hải bước một chân ra ngoài, nhìn xuống. . . Vừa lúc cũng cảm nhận được chính mình phía sau có lực kéo lại. . .

 

Lý Đông Hải cười cười, quả nhiên phương pháp của Hi Triệt ca vô cùng tốt. . .

 

“Đông Hải, rõ ràng nói 3 giây. . . Như thế nào trực tiếp đếm 3. . .”

 

Lý Đông Hải dùng sức nắm hai bàn tay kia, thanh âm rất nhẹ. . .

 

“Bởi vì biết anh nhất định sẽ xuất hiện ngay lần đầu tiên. . .”

 

Lý Đông Hải xoay qua, chứng kiến khuôn mặt quen thuộc liền cười vô cùng tươi. . . Lý Đông Hải sờ sờ cằm Lý Hách Tể. . .

 

“Bị thương. . .” Lý Đông Hải nhíu mày. . .

 

Lý Hách Tể cười cười, ôn nhu nắm lấy ngón tay cậu. . .

 

“Như thế nào lại nhíu mày, không sao mà. . .”

 

Lý Đông Hải đánh Lý Hách Tể, tựa như năm 17 tuổi . . .

 

“Anh không có gì muốn nói sao? . . .”

 

Lý Hách Tể suy nghĩ một chút “Xin lỗi. . .”

 

Xin lỗi, bắt em chờ lâu như vậy . . . Kỳ thật Lý Hách Tể có rất nhiều lời muốn nói, nhưng muốn nói nhất chính là câu này. . .

 

Lý Đông Hải cúi đầu, trong miệng lầm bầm . . .

 

“Anh biết rõ em không muốn nghe cái này. . .”

 

Lý Đông Hải ngẩng đầu nhìn Lý Hách Tể. . .

 

“Lý Hách Tể. . .”

 

“Uh. . .”

 

“Hoa anh đào anh tặng ở Hàn quốc căn bản không có cách nào trồng được. . .”

 

Lý Hách Tể thở dài, bất đắc dĩ cười cười. . .

 

“Em luôn như vậy. . . Luôn nói chuyện không quan trọng. . . Không nhớ anh sao? . . .”

 

Lý Đông Hải xoay mặt đi “Để làm chi luôn hỏi em một vấn đề mà anh biết rõ đáp án. . .”

 

Lý Hách Tể ôm cậu vào trong lòng. . .

 

“Bởi vì muốn nghe em nói em nhớ anh. . .”

 

“Lý Hách Tể anh từ khi nào trở nên buồn nôn như vậy. . .”

 

“Ha hả, thật sao? . . .”

 

“Lần này, trở về. . . Không đi nữa chứ. . .”

 

“Uh, đương nhiên. . .”

 

“Lý Đông Hải đem Lý Hách Tể đẩy ra, nhìn hắn. . .

 

“Chúng ta ước định một chút đi. . . Lý Hách Tể. . .”

 

“Lý Hách Tể, em còn là thiếu gia của anh. . . Không cho phép khi dễ em, không cho phép bởi vì em thích anh mà anh muốn làm gì thì làm. . . Thiếu gia nói anh không thể cự tuyệt, không cho phép không vui. . . Em nói muốn đi đâu anh phải dẫn em đi. . .”

 

Lý Đông Hải dừng một chút. . .

 

“Còn có, anh. . . Chỉ có thể nhìn một mình em. . .”

 

Lý Hách Tể cười, tiến lại gần Lý Đông Hải. . .

 

“Được, thiếu gia của anh. . .”

 

Thật sâu hôn lấy cậu. . .

 

Sau đó Lý Đông Hải tuyên bố rời giới giải trí, lúc hỏi nguyên nhân. . .

 

Lý Đông Hải rất nghiêm túc nhìn màn ảnh nói. . .

 

“Người mà tôi viết tặng bài《Beautiful》 đã trở về. . .”

 

“Tôi chỉ muốn hát cho một mình người ấy nghe. . .”

 

“Vĩnh viễn. . .”

 

【 Lý Hách Tể, anh đừng đi. . . Hãy ở bên cạnh em. . . 】

 

Câu nói kia là nghiêm túc, rất nghiêm túc. . .

From → Uncategorized

6 phản hồi
  1. bạn ơi, tuần này ko có ĐCNĐSN – ĐP Chương 21 sao?

  2. Rất là cảm động đó chị😥
    Em thích tính cách ngây ngô lại nữ vương của Hải, cũng thích cách mà anh nâng niu yêu thương nó😥
    Chờ rất nhiều năm, cùng nhau trưởng thành, là một loại tình yêu bến vững mãnh liệt.
    Oa~ Có phiên ngoại không chị?

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Trường Thiên] Đúng Vậy, Thiếu Gia Của Ta | Die Mannschaft TingFeng SuperSHINeeJunior

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: