Skip to content

[ĐCNĐSN – ĐP] Chương 25

Tháng Mười 4, 2015

Chương 25

Lúc Khương Hi Vũ ngồi ở ghế sa lon ôm tập giấy vẽ vui vẻ phác họa đường nét, Ninh Trí Viễn ôm Kiệt Kiệt từ trên lầu xuống tới.

 

“Hi Vũ, Đồ Tô đâu?” Ninh Trí Viễn lanh tay lẹ chân đi tới phòng khách trong, sau đó nhẹ giọng hỏi.

 

Khương Hi Vũ cảm thấy kì lạ vì sao đại ca hôm nay nói chuyện như vậy ôn nhu, ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện nguyên lai Kiệt Kiệt đang ngủ say trong lòng đại ca, Khương Hi Vũ cũng giảm nhỏ âm lượng trả lời Ninh Trí Viễn: “… Đồ Tô ca, nhận điện thoại của tổng biên tập… Nói… Tình Tuyết tỷ không vui, mang theo Tiểu Thanh đến đó, bọn họ xin Đồ Tô ca tới cứu mạng, Đồ Tô ca đi rồi…” Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cậu nói tiếp “Lăng Việt ca nói không yên tâm, cũng đi theo…”

 

Ninh Trí Viễn trong nháy mắt hình như thấy được Tiểu Thanh yêu quý của Tình Tuyết đang bò khắp nơi trong phòng tổng biên tập “đùa giỡn” cùng mọi người, cậu liền không nhịn được mà bật cười. Xem ra Đồ Tô vốn là đi cứu người rồi, dù sao cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ, về phần Lăng Việt —— phỏng chừng chỉ là sợ Đồ Tô sau khi ngăn cản được màn kịch vui ở đó nhân tiện theo Tình Tuyết hai người đi ra ngoài dạo phố ăn cơm. Đều là có nguyên do, có thể lý giải.

 

“… Đại ca, có việc tìm Đồ Tô ca sao?” Khương Hi Vũ buông cây bút vẽ trong tay, tròn mắt nhìn Ninh Trí Viễn. Người kia cúi đầu nhìn Hi Vũ, vừa lại nhìn Kiệt Kiệt đang ngủ say trong lòng mình, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, sau đó từ từ đem Kiệt Kiệt đặt cạnh Khương Hi Vũ.

 

Khương Hi Vũ sửng sốt, khó hiểu nghiêng đầu: “… Đại ca?”

 

“Sao thế, Hi Vũ à, mới vừa rồi Dật Trần ca nói công ty bên kia xảy ra chút chuyện, ca phải giúp, khúc xạ máy tính đối với tiểu hài tử không tốt, cho nên ca ẵm nó đến bên này ngủ…” Ninh Trí Viễn khom lưng vỗ vỗ đầu Khương Hi Vũ, cười cười “Bất quá không có chuyện gì, Kiệt Kiệt còn ngủ một hồi nữa, đệ cứ vẽ tranh đi. Một lát nữa Kiệt Kiệt tỉnh dậy đệ kêu ta, có được hay không?” Khương Hi Vũ ngẩng đầu nhìn Ninh Trí Viễn, nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn Kiệt Kiệt, có chút lưỡng lự gật đầu.

 

“… Hi Vũ, sẽ cố gắng…” Thấy Khương Hi Vũ trịnh trọng gật đầu, Ninh Trí Viễn liền vui mừng cười. Sau đó rất nhanh xoay người chạy lên lầu, Khương Hi Vũ còn nghe thanh âm phát ra từ trong điện thoại của Ninh Trí Viễn, nghe được bên kia vừa nói cái gì tư liệu truyền cho ta đi, sau đó cậu mới quay đầu lại nhìn Kiệt Kiệt.

 

Nhìn chằm chằm Kiệt Kiệt đang ngủ say, phát hiện tiểu hài tử khuôn mặt đỏ hồng, cái miệng cứ chép chép, thật là đáng yêu. Khương Hi Vũ không nhịn được liền nhẹ nhàng vươn tay chọc chọc vào mặt Kiệt Kiệt.

 

Kiệt Kiệt hình như cảm giác được có người đụng vào mình nên vươn bàn tay nhỏ xíu mập mạp ra gạt đi, sau đó lại ôm ngón tay Hi Vũ nắm chặt. Khương Hi Vũ sửng sốt một chút, nhẹ nhàng rút nhưng lại không rút ra, có chút lo lắng vừa lại cúi đầu nhìn tiểu nhân nhi trở mình một cái, đem tay mình ôm trong lòng, an ổn ngủ tiếp.

 

Khương Hi Vũ cố gắng một hồi lâu vẫn không thể rút ra, sợ chính mình động tác quá mạnh sẽ đánh thức Kiệt Kiệt, không thể làm gì khác hơn là nhích lại gần buông lỏng tay cho tiểu nhân nhi ôm. Cúi đầu nhìn một chút, cũng không thể vẽ tiếp, Khương Hi Vũ có chút không vui mà bĩu môi. Nhưng vừa cúi xuống thấy Kiệt Kiệt ôm tay mình ngủ say, vừa lại không nhịn được nở nụ cười.

 

Dù sao cũng không vẽ được nữa, Khương Hi Vũ liền nghiêng người, vươn tay trái đến chọc vào khuôn mặt hài tử, không vẽ được thì đành chơi vậy.

 

Kết quả còn chưa có đâm tới hai cái, Kiệt Kiệt lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn cậu. Không nghĩ tới tiểu hài tử đột nhiên tỉnh lại khiến Khương Hi Vũ hoảng sợ, ngơ ngác không biết phải làm sao.

 

Kiệt Kiệt tỉnh dậy nhưng cũng không khóc không nháo, đặc biệt nhu thuận, nhìn chằm chằm Khương Hi Vũ, sau đó ôm tay cậu tự mình bò dậy, bập bẹ nói: “… Ăn… Ăn…” Khương Hi Vũ nghiêng đầu suy nghĩ, cũng không biết Kiệt Kiệt muốn ăn cái gì, đang muốn mở miệng gọi Ninh Trí Viễn, đã thấy đến Kiệt Kiệt đột nhiên hai mắt sáng lên, hướng đến ghế sa lon bên kia bò đi.

 

Khương Hi Vũ quay đầu liền nhìn thấy trên ghế sa lon bên kia có để bình sữa, đại khái vốn là lúc nãy ai đó pha sẵn. Mắt thấy Kiệt Kiệt bò tới chỗ bình sữa, cậu nhanh chóng chạy qua đó cầm lên trước, kiểm tra thấy vẫn còn ấm mới thở phào nhẹ nhõm đưa cho Kiệt Kiệt.

 

Nhìn Kiệt Kiệt ngồi ở đàng kia ôm bình sữa ngoan ngoãn uống, cậu không thể không cảm khái Kiệt Kiệt thật sự là rất ngoan.

 

Một bên uống sữa một bên nhìn Khương Hi Vũ, Kiệt Kiệt trong ánh mắt lóe ra tò mò, giống như đang suy nghĩ như thế nào không phải Ninh Trí Viễn mà lại là người khác. Nhìn nhìn, đột nhiên thấy được Khương Hi Vũ lấy ra tập giấy vẽ, Kiệt Kiệt liền nghiêng đầu vứt bình sữa trong tay bò tới bên cạnh Hi Vũ.

 

“… Ah!” Khương Hi Vũ nhìn Kiệt Kiệt vươn bàn tay nhỏ bé chỉ vào bức vẽ, cậu tò mò hỏi: “… Kiệt Kiệt cũng muốn…vẽ…tranh… sao?”

 

“… À! Ô…Ô!” Kiệt Kiệt vung tay loạn xạ cũng không biết có phải hay không đang trả lời Khương Hi Vũ, dù sao khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhìn đang rất vui.

 

Khương Hi Vũ khom lưng lấy hộp sáp màu dưới bàn trà mở ra đưa Kiệt Kiệt. Kiệt Kiệt cao hứng cầm lấy cây màu đỏ nắm ở trong tay quơ qua quơ lại. Cậu đem tập giấy vẽ đưa cho Kiệt Kiệt, nhưng Kiệt Kiệt lại nhìn cậu chằm chằm: “… À?”

 

Nhìn Kiệt Kiệt vẻ mặt khó hiểu, cậu tùy tiện cầm lấy một cây sáp vẽ nhiều hoa nhỏ lên giấy. Kiệt Kiệt thấy Khương Hi Vũ vung tay lên cuốn tập vẽ liền xuất hiện nhiều bông hoa liền vô cùng thích thú, sau đó nắm cây sáp trong tay bắt đầu vẽ tranh.

 

“Oh~! … À à à —— “

 

Khương Hi Vũ ngồi ở một bên cười xem Kiệt Kiệt vẽ loạn trên giấy, cũng xem không hiểu tiểu hài tử đang vẽ gì, nhưng Kiệt Kiệt mỗi lần vẽ một nét đều ngẩng đầu lên nhìn Khương Hi Vũ, thấy cậu gật đầu mới vui vẻ cúi đầu tiếp tục.

 

“… Kiệt Kiệt, hảo thông minh…” Khương Hi Vũ thấp giọng cười khen Kiệt Kiệt, nhưng tiếc là tiểu hài tử kia vẫn chưa hiểu được.

 

A Đình tan sở về, thấy trên ghế sa lon là Khương Hi Vũ cùng Kiệt Kiệt mỗi người cầm một bức tranh vô cùng vui vẻ, hắn liền chậm rãi đi tới.

 

Nghe được tiếng bước chân Khương Hi Vũ ngẩng đầu nhìn, lập tức vui vẻ chạy đến: “A Đình!” Khương Hi Vũ sau khi nhào vào lòng A Đình lúc này mới có chút khó hiểu thắc mắc: “…A Đình, hôm nay…về thật sớm!”

 

A Đình cười vuốt tóc cậu: “Uh, sớm một chút trở về bồi Hi Vũ ah~.”

 

“… A Đình bồi Hi Vũ, Hi Vũ rất vui!” Khương Hi Vũ đối với A Đình mỉm cười ngọt ngào.

 

“Ah…ah~!” Kiệt Kiệt cũng đặc biệt vui vẻ, phất phất bức tranh trong tay, ngẩng đầu lên nhìn A Đình cùng Khương Hi Vũ cười thật tươi.

 

Nhìn Khương Hi Vũ ngồi trở lại ghế sa lon cùng Kiệt Kiệt vẽ tranh, A Đình cũng vui vẻ cởi áo khoác ngồi xuống cạnh hai người.

 

Cảm giác được có thêm người ngồi vào, Kiệt Kiệt vui vẻ ngẩng đầu nhìn, sau đó giơ hai tay ra, giống như hoan nghênh A Đình về nhà: “À ~… À à!”

 

A Đình nhìn Kiệt Kiệt duỗi tay như vậy liền quay lại nhìn Khương Hi Vũ: “… Đây là ý gì… ?” Khương Hi Vũ mỉm cười trả lời: ” Đại khái vốn là… Muốn A Đình ôm một cái… … ” A Đình nghe xong cũng ngẩn người, sau đó có chút chần chờ đem tiểu nhân nhi ôm lên.

 

Được ôm lên Kiệt Kiệt càng vui hơn, hai cái tay nhỏ bé quơ liên tục , sau đó quay đầu đối với Khương Hi Vũ cười khanh khách .

 

“Kiệt Kiệt rất vui! Hi Vũ… Hi Vũ cũng rất vui!”

 

Nhìn Khương Hi Vũ cười đến ngay cả hai mắt cũng híp lại, A Đình cũng vui vẻ cười theo.

 

“… A Đình, chúng ta cùng nhau…vẽ tranh…có được hay không… ?” Khương Hi Vũ cầm tập vẽ giơ lên trước mặt A Đình dò xét hỏi. Nhìn A Đình cười gật đầu, cậu vui vẻ mở hộp màu ra.

 

“… Hi Vũ…bức tranh A Đình…” Khương Hi Vũ đưa bức vẽ cho A Đình xem ” … A Đình… bức tranh Hi Vũ …vẽ…có được hay không… ?”

 

Nhìn Khương Hi Vũ trong ánh mắt ngập tràn chờ mong, A Đình không tự chủ được liền gật đầu: “Hảo.”

 

Lúc Ninh Trí Viễn xuống lầu, nhân tiện nhìn thấy phòng khách ba người hai lớn một nhỏ đang say ngủ. Có chút kỳ lạ A Đình hôm nay cư nhiên trở về sớm như vậy, sau đó cậu mỉm cười lấy điện thoại di động ra.

 

Kiệt Kiệt ngồi trên đùi dựa vào bụng A Đình ngủ say, Khương Hi Vũ cũng vừa dựa vào ghế sa lon vừa dựa vào lòng A Đình ngủ. Không biết A Đình có phải hay không cũng mệt muốn chết rồi, lẳng lặng dựa đầu vào Hi Vũ mà ngủ.

 

Hài lòng nhìn ảnh chụp trong điện thoại không khác gì một bức tranh, Ninh Trí Viễn cười cười xoay người lên lầu lấy chăn xuống, nhẹ nhàng đắp cho ba người họ.

 

“… Ngủ ngon.”

From → Uncategorized

2 phản hồi
  1. Chap mới nhẹ nhàng bay bổng đáng yêu thế ;-;

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Trường Thiên] Đồng Cư Na Điểm Sự Nhi – Đình Phong ver | HaNa Jung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: