Skip to content

[ĐCNĐSN – ĐP] Chương 31

Tháng Mười Hai 31, 2015

Chương 31

“… Hi Vũ, muốn đi nơi này chơi…”

 

Buổi sáng sớm, không biết là ai ngày hôm qua buổi tối quên tắt TV. Khương Hi Vũ buổi sáng chạy xuống lầu đi tới ghế sa lon tìm hộp sáp màu ngày hôm qua bỏ quên, vừa lúc nghe trong TV phi thường náo nhiệt, tò mò quay đầu xem lập tức đã bị hấp dẫn. Đợi trong nhà mọi người đều xuống lầu xong hết, Khương Hi Vũ nhanh chóng chạy tới ôm lấy A Đình cùng Ninh Trí Viễn, kéo hai người đến TV, sau đó chỉ vào trong màn hình đang phát tin về khu vui chơi, ánh mắt lấp lánh chờ mong.

 

Vì vậy một nhà mười người hấp tấp ăn điểm tâm, sau đó theo mệnh lệnh của hai vị đại ca lên xe chạy tới khu vui chơi hôm nay khai trương.

 

Bởi vì vốn là mới khai trương cho nên tổ chức rất nhiều hoạt động hấp dẫn cho mọi người. Nào là khu vui chơi giá người lớn tính thành trẻ em, nào là thử miễn phí các loại bánh ngọt, các loại rút thăm quay số trăm phần trăm trúng thưởng… tất cả mọi thứ đều có, khiến cho mọi người đang trong kì nghỉ đều tới nơi này.

 

Nhưng mà so với nhà bọn hắn mười người tổ chức đến chơi đùa còn muốn nhiều hơn, đại khái cách đó không xa đang là cả công ty bốn năm mươi người…

 

Đứng ở cổng ra vào nhìn bên trong người ta tấp nập cùng xếp hàng chen chúc mua vé, mười người thì có đến tám người tâm lý cũng đã ca thán —— 1/10 xuất môn căn bản là tìm đường chết rồi đi ! Ai nha!

 

Nhưng vừa quay đầu đã thấy Khương Hi Vũ hai tay nắm chặt, ánh mắt long lanh cầu khẩn, A Đình cùng Ninh Trí Viễn không thể làm gì khác hơn là nhích chậm từng bước chờ mua vé.

 

Lâm Hạo ngẩng đầu nhìn mặt trời, có chút mệt nên dựa vào Trần Quân Bình, tỏ vẻ buồn bực “… Tại sao thay vì ở nhà nghỉ ngơi hưởng thụ chúng ta lại phải tới chơi chỗ đông người này.”

 

Trần Quân Bình ôm thắt lưng Lâm Hạo cười cười nghiêng đầu hôn lên trán cậu, hoàn lại chưa kịp mở miệng nói, lại nghe bên cạnh truyền đến tiếng hét của các nữ sinh.

 

Mọi người ngẩn người, vừa quay đầu mới phát hiện không biết lúc nào bọn họ bị thật nhiều nữ sinh vây quanh rồi. Đám người kia cũng sắc mặt ửng đỏ nhìn bọn họ, sau đó thấy bọn họ nhìn lại liền ngượng ngùng cúi đầu xuống. Mà mới vừa rồi mấy nữ sinh đại khái vốn là thấy được Trần Quân Bình hôn Lâm Hạo, phát hiện chính mình thét chói tai gây sự chú ý nên cũng nhanh chóng bưng kín miệng, cẩn trọng giương mắt đánh giá bọn họ.

 

Mọi người liếc nhau, có chút bất đắc dĩ nhún vai.

 

Lâm Hạo tự nhận là ngoài mặt vẫn là mặt dày đi, cho nên vốn định không quan tâm mà tiếp tục dựa vào Trần Quân Bình. Thế nhưng cảm giác được phía sau rất nhiều ánh mắt cùng dồn vào mình càng ngày càng mãnh liệt, không thể làm gì khác hơn là ho nhẹ hai tiếng đứng thẳng lên. Có chút bất mãn thở dài “… Nữ nhân thật phiền phức.”

 

“Đại bộ phận vốn là thích đẹp trai mà thôi.” An Dật Trần cười tủm tỉm nói.

 

Dù sao nơi này một hơi có tám người đều dễ nhìn như vậy ah~. Dáng vóc, khuôn mặt đều dĩ nhiên vô cùng có khí chất. Chưa kể trang phục của bọn họ đều hợp thời trang, nụ cười ấm áp lại càng thu hút nhiều nữ sinh hơn.

 

“… Nhị ca, ca còn cười nữa đệ cảm giác được sẽ có không ít muội tử muốn tới hỏi ca số điện thoại rồi…” Quay đầu thấy có vài cô nương nhìn chằm chằm An Dật Trần đang cười tao nhã lịch sự, Thôi Lược Thương có chút lo lắng mở miệng nhắc nhở nhị ca hắn.

 

Người bị nhắc nhở ừ một tiếng “Ta vừa lại không đối với các nàng cười.”

 

Thôi Lược Thương hảo tâm còn muốn mở miệng nhắc một chút nhị ca đừng trêu chọc đến muội tử sẽ khiến Ninh Trí Viễn tức giận, nhưng hoàn lại chưa kịp há miệng đã bị thanh âm bên cạnh truyền tới cắt ngang: “… Xin hỏi, anh có bạn gái chưa?”

 

Ta vừa nói không lẽ ứng nghiệm vậy sao? ! Thôi Lược Thương âm thầm nói, vừa quay đầu đã phát hiện một cô nương đang ở cạnh Trần Tam Lục của hắn. Hừ! Làm trò quyến rũ vợ của ta, cô cũng lớn gan quá rồi đi!

 

Trần Tam Lục cười khan hai tiếng, sau đó thấy Thôi Lược Thương sắc mặt âm trầm một bộ muốn ăn thịt người, cậu liền cố nín cười đối với cô nương kia nói xin lỗi.

 

Nhìn muội tử thất vọng buồn bực xoay người hướng đám bạn chạy đến, Thôi Lược Thương thân thủ đem Trần Tam Lục ôm tới bên cạnh mình. Người kia lặng đi một chút, trên mặt đỏ ửng kháng nghị nói: “Này, ở đây nhiều người, không nên như vậy…”

 

Cảm giác được Trần Tam Lục giãy dụa, ngẩng đầu vừa lúc chứng kiến vị cô nương kia cùng kéo theo đám bạn chưa từ bỏ ý định mà hướng Trần Tam Lục nhìn nhìn, Thôi Lược Thương cảm thấy một trận khó chịu. Hai tay ôm chặt thắt lưng Trần Tam Lục mặc cho cậu giãy dụa, cuối cùng dứt khoát kề sát tai cậu nói nếu còn giãy dụa hắn lập tức sẽ hôn, sau đó hài lòng nhìn Trần Tam Lục sắc mặt đỏ lên, ngoan ngoãn để im cho hắn ôm.

 

Nhìn thấy vị cô nương kia vẻ mặt kinh ngạc, Thôi Lược Thương có chút đắc ý cười cười.

 

Lăng Việt cùng Đồ Tô cảm giác được tầm mắt mọi người hình như bắt đầu tập trung đến bọn họ liền rùng mình. …

 

Khương Hi Vũ từ lúc phát hiện được có người nhìn chằm chằm mình, cả người không thoải mái liền chạy đến chỗ A Đình đang xếp hàng mua vé.

 

Mà An Dật Trần mặc dù nhìn qua có vẻ vui vẻ cười nói, nhưng là không biết vì sao muội tử đối với hắn chỉ chỉ trỏ trỏ rất nhiều nhưng không có một người có dũng khí tiến lên nói chuyện.

 

Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Việt cùng Đồ Tô nhân tiện càng ngày càng không được tự nhiên. Chung quy cảm giác ánh mắt phóng tới bọn họ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều…

 

“Đi thôi, mua vé xong rồi.”

 

Ninh Trí Viễn tại cách đó không xa hướng mọi người phất phất tay, trong tay là một xấp vé. Bên cạnh là A Đình đang đem tiền lẻ cho vào túi, Khương Hi Vũ ôm chặt hắn không dám buông ra, có chút buồn bực nhìn các cô gái vẫn đang nhìn A Đình.

 

Mấy người được cứu nhanh chóng vọt đến chỗ ba người.

 

An Dật Trần đi cuối cùng, vẫn hướng các nữ sinh vừa cười vừa liếc mắt một cái. Quả không ngoài dự kiến các nàng rất nhiều người đem ánh mắt đặt hết vào Ninh Trí Viễn, sắc mặt ửng đỏ muốn đến bắt chuyện. An Dật Trần cười cười đi nhanh tới chỗ Ninh Trí Viễn, từ trên tay cậu lấy xấp vé, thân mật vuốt vuốt tóc cậu “Đưa cho anh cầm đi tiểu thiếu gia, đây chính là vé vào cổng, nếu đánh mất thì rất phiền toái rồi.”

 

“Bổn thiếu gia ngu như vậy sao?” Ninh Trí Viễn có chút bực mình ngẩng đầu trừng mắt nhìn An Dật Trần, nhưng lại chứng kiến hắn cười hết sức ôn nhu nhìn chằm chằm mình, nhất thời cũng thất thần, liền lắp bắp “… Quên đi, anh muốn thì cầm đi, bổn thiếu gia vừa lúc không muốn cầm nữa…”

 

Nhìn Ninh Trí Viễn xoay người đi, nhưng hai cái lỗ tai đỏ lên đã bán đứng cậu, An Dật Trần cười gật đầu, tay cầm xấp vé.

 

Lăng Việt nhìn vài người đi ở phía trước không phải ôm thắt lưng thì chính là nắm tay, quay đầu nhìn một chút hắn cùng Đồ Tô hai tay cũng gần trong gang tấc, hắn liền do dự một hồi, rốt cục cũng quyết định nắm tay Đồ Tô.

 

Tại nơi có nhiều người như vậy đột nhiên nắm tay, Đồ Tô có chút hoảng sợ. Quay lại thấy Lăng Việt đối với cậu cười trấn an không sao cả, liền cũng không nhịn được cười cười.

 

Hai người ăn ý tự nhiên không cần nói rõ, Đồ Tô liền nắm chặt tay Lăng Việt.

 

Nhìn mười người đi thành đôi vào chỗ vui chơi, phía sau các muội tử đều đồng loạt tan nát trái tim.

 

Cái này chính là bi thảm trên thế giới! Nam nhân đẹp trai lại có tiền không phải kết hôn rồi chính là có bạn gái, nếu không nữa thì là có bạn trai rồi! Ngày hôm đó như vậy còn có thể qua sao! Còn có thể hảo hảo chơi đùa sao! Lão thiên gia ông nói xem!

Lúc A Đình quay lại hỏi Khương Hi Vũ muốn chơi cái gì, Lâm Hạo đã kéo Ninh Trí Viễn chạy đến khu tàu lượn siêu tốc rồi.

 

“Lâm Hạo đệ buông ta ra ta cảnh cáo đệ ta là đại ca đệ đó…”

 

Trần Quân Bình cùng An Dật Trần liếc nhau không thể làm gì khác hơn là chạy theo tới, Thôi Lược Thương quay qua hỏi Trần Tam Lục có muốn hay không cùng nhau chơi đây, kết quả còn chưa có mở miệng nhân tiện chứng kiến người kia đối với mình sắc mặt xanh mét lắc đầu. Thôi Lược Thương thấy thế liền không nhịn được cười ra tiếng vuốt vuốt tóc cậu.

 

Lăng Việt cùng Đồ Tô người trước ở bên cạnh bồn hoa hóng mát, người sau chạy đến bên kia móc ra điện thoại di động chuẩn bị chụp hình.

 

“Ahhhhhhhhhh Lâm Hạo…”

 

Khương Hi Vũ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đem ánh mắt từ tấm bản đồ trong tay rời đi, có chút bối rối ngẩng đầu hỏi: “… Hi Vũ, nghe được tiếng đại ca kêu thảm thiết, đại ca ở đâu… ?”

 

A Đình cười cười nắm bả vai Khương Hi Vũ, sau đó ý bảo cậu ngẩng đầu xem “Đại ca em trên kia kìa.”

 

Ngẩng đầu lên nhìn tàu lượn tốc độ cao chạy vèo vèo, Khương Hi Vũ lo lắng nhíu mày “… Cái này nguy hiểm, đại ca không ngoan…sao lại chơi……”

 

Rốt cục không nhịn được A Đình liền bật cười: “Ha ha ha em cứ tiếp tục nhìn xem em muốn chơi cái gì đi, đại ca em không sao đâu.”

 

Vài phút sau nhân tiện chứng kiến Lâm Hạo nhảy nhót vui vẻ chạy trở về, Trần Quân Bình theo sau vẻ mặt sủng nịch. Ở phía sau nữa là An Dật Trần trên người đỡ Ninh Trí Viễn sắc mặt xanh mét.

 

Khương Hi Vũ rốt cục cũng xem xong hết tấm bản đồ, nhưng là hình như không có tìm được chỗ chơi, ngẩng đầu nhìn thấy Ninh Trí Viễn một bộ hồn xiêu phách tán, khó hiểu nghiêng đầu “… Đại ca, ca không…sao…chứ…” Chứng kiến Ninh Trí Viễn hữu khí vô lực đối với cậu khoát tay ý bảo không có việc gì, mới an tâm ngẩng đầu lên nhìn về phía A Đình “… A Đình, chúng ta vừa đi vừa nhìn, có được hay không… ? Bản đồ này, không có ý nghĩa…”

 

A Đình đương nhiên cười nói hảo, nắm tay Khương Hi Vũ đi đến phía trước.

 

Phía sau mọi người đều đuổi theo, chỉ có Ninh Trí Viễn vẻ mặt thống khổ nhìn An Dật Trần, kết quả chỉ thấy người kia vô tâm vô phế cười to.

 

Mọi người cứ không có mục đích mà đi tới, Khương Hi Vũ lại đột nhiên bị một quầy rút thăm thu hút chú ý, liền kéo A Đình tới.

 

Nhìn thấy các nữ sinh phía trước có người trúng một tiểu búp bê nhân tiện vui vẻ cực kỳ, mọi người phía sau xếp hàng cũng đều cười. Mắt thấy phía trước mỗi người cũng lấy ngẫu nhiên một phần thưởng, dù là chỉ là một cây kẹo đường, này thật đúng là trăm phần trăm trúng thưởng ah. Dù sao chỉ cần rút thăm cũng vui rồi, đồ vật lớn nhỏ hình như không quan trọng nữa.

 

Lúc Khương Hi Vũ tiến lên rút thăm, A Đình theo ở phía sau đánh giá biển quảng cáo phần thưởng, cảm thán phần thưởng thật đúng là đủ loại cái gì cũng đều có. Bất quá phần thưởng hạng nhất hình như không tệ nha, là truyện cổ tích song ngữ… Uh…

 

“A Đình, đến anh rồi…”

 

Khương Hi Vũ kéo kéo A Đình, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Cúi đầu thấy người yêu trong lòng ôm cái gì, hẳn là là vừa mới trúng thưởng, A Đình cũng chỉ hảo hảo xắn tay áo luồn tới trong thùng lục lọi lấy thăm.

 

Mọi người lần lượt rút thăm, mỗi người đều lấy một phần thưởng, sau đó vây quanh chờ người cuối cùng là Ninh Trí Viễn.

 

“… Đây đều là cái gì hả, tóc giả, áo liền quần, giày cao gót, vòng tay, vòng cổ, gấu bông, chocolate, cư nhiên còn có nước hoa… Như thế nào đều là nữ sinh dùng hả…” Lâm Hạo quét một vòng mỗi người trên tay cầm các phần thưởng, thất vọng mà thở dài.

 

Lăng Việt nhún vai “Không có biện pháp, đến chỗ vui chơi này dù sao vẫn là nữ sinh nhiều hơn.”

 

“Càng huống chi bây giờ vốn là nữ tính so với nam tính nhiều hơn.” Đồ Tô bất đắc dĩ cười cười, sau đó cầm hộp trang sức trong tay Lăng Việt quơ quơ “… Mặc dù đều là nữ sinh dùng, bất quá bọn chúng đều rất đẹp, tặng người khác cũng không tệ nha.” Quay lại thấy Lăng Việt nhíu mày, Đồ Tô ngẩn người, cười nói: “Yên tâm đi, Tình Tuyết đối với mấy món này không có hứng thú, tặng nàng cũng không muốn ah~.”

 

“… Đại ca, còn chưa có rút hả…” Khương Hi Vũ ở một bên ôm gấu bông A Đình rút được, chờ mong mà nhìn chằm chằm Ninh Trí Viễn.

 

Mọi người sau khi nghe xong nhưng lại cùng nhau thở dài “… Đại ca hả… Nhiều nhất chính là một cây bổng bổng đường đi…” Lâm Hạo sau khi nói xong, mọi người lập tức theo gật đầu.

 

“Oa ——” bên này đang thảo luận về vận may của Ninh Trí Viễn, bên kia chỉ nghe đến cậu bi thảm kêu một tiếng. An Dật Trần theo thói quen quay đầu nhìn, kết quả thấy một cặp đôi xếp hàng sau Ninh Trí Viễn đang cúi người không ngừng xin lỗi, mà Ninh Trí Viễn quần áo lại ướt đẫm.

 

Nguyên lai là bọn họ đùa giỡn không cẩn thận nên đổ ly nước đang cầm trên tay vào lưng Ninh Trí Viễn. Ninh đại thiếu gia đáng thương hôm nay xuất môn lại mặc áo sơmi trắng…

 

Nhìn tiểu thiếu gia nhà mình vẻ mặt oán khí, An Dật Trần bước lên phía trước cười cười đối với cặp đôi vẫn còn đang rối rít xin lỗi kia bảo không sao, sau đó nắm tay Ninh Trí Viễn kéo qua một bên.

 

“… Vậy phải làm sao bây giờ hả…” Ninh Trí Viễn thở dài hỏi.

 

Lâm Hạo cười hắc hắc lấy cái túi của Trần Quân Bình đưa tới chỗ Ninh Trí Viễn “Đại ca, vừa lúc Quân Bình ngẫu nhiên mang theo quần áo mẫu của công ty, ca lấy thay trước đi.”

 

Khương Hi Vũ ngẩn người muốn nói gì đó, lại bị Đồ Tô kéo tay áo ngăn trở.

 

“Oh? Tốt quá, ta đi vào toilet thay đã.” Ninh Trí Viễn thân thủ tiếp nhận túi đồ của Lâm Hạo, vui vẻ cười cười, sau đó quay lại lấy mẫu rút thăm nhét tay An Dật Trần “An Dật Trần anh đi giúp em lãnh thưởng đi, cũng không biết trúng cái gì.”

 

An Dật Trần gật đầu, đưa mắt nhìn   Ninh Trí Viễn đi đến toilet cách đó không xa, quay đầu cười nhìn Lâm Hạo: “Đại ca cậu chắc chắn trước tiên đem áo sơmi ném đi.”

 

“Đúng rồi, đợi lát nữa…vẫn là… mặc váy đi ra.”

 

Nhìn Lâm Hạo cùng An Dật Trần cùng nhau cười, Trần Tam Lục tỏ vẻ đại ca nhất định sẽ rất tức giận…

 

“… Đại ca, trúng cái gì… ?” Chỉ có Khương Hi Vũ còn đang quan tâm Ninh Trí Viễn rốt cuộc rút thăm trúng vật gì vậy, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, tiến lên xem tờ giấy trong tay An Dật Trần.

 

Trên giấy là một hàng chữ to bằng mực đỏ:

 

Phần thưởng đặc biệt – chuyến du lịch Đan Mạch lãng mạn hai người ( ba ngày hai đêm).

 

Mọi người yên lặng nhìn nhau.

 

Không phải chứ?

 

Lâm Hạo điện thoại di động lúc này vang lên, chưa xem tên nhân tiện đã bấm nút nghe, còn chưa kịp nói câu nào đã nghe tiếng Ninh Trí Viễn ở đầu dây bên kia la hét:

 

“Lâm Hạo cái tên tiểu tử kia ! ! ! ! Cho đệ ba mươi phút mau đi tìm quần áo mới cho ta! ! Nếu không đệ chết với ta! ! !”

 

From → Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: