Skip to content

[2Min] Cùng ngắm mưa sao băng

Tháng Hai 7, 2016

Tác giả: 高姐

Thể loại: đoản văn, hiện đại văn

Tình trạng: Hoàn

Dịch: QT

Editor: HaNa

Note _Bản dịch không hoàn toàn chính xác, thỉnh mong không mang ra khỏi đây cũng như không change ver. Cảm ơn

 

Bản gốc: 仰望流星

DO NOT TAKE OUT

DO NOT REUP

Cùng ngắm mưa sao băng

Bởi vì có em bên cạnh, có em cho anh hết thảy, anh nguyện ý dùng tánh mạng bảo vệ em, cho dù thời gian ngừng trôi, cho dù địa cầu bị hủy diệt, chỉ cần cùng em gắn bó không thay đổi, anh nhân tiện sẽ vĩnh viễn đợi bên cạnh em. ── Thái Mẫn

 

Sáng sớm mặt trời còn chưa ló dạng hết, lúc đó khoảng không vũ trụ như một biển ngôi sao lấp lánh, nó tựa hồ tiềm ẩn rất nhiều hàm ý, mọi người tin rằng nó vốn là biểu tượng tình yêu vĩnh viễn không hối hận.

 

Đại dương xanh thẳm, vốn là cho dù thế giới đến ngày tận thế, chỉ cần hai người yêu nhau kiên trì,nhất định sẽ có một ngày tái ngộ.

 

Vốn là cho dù anh không có ở bên cạnh, không có ở trước mắt, chỉ cần hai bàn tay nắm chặt, như vậy ái tình nhân tiện sẽ kiên định dứt khoát, vĩnh viễn không bị dập tắt.

 

Nhắm hai mắt lại một chút, sau đó mở ra nhìn đồng hồ, cũng mới năm giờ mà thôi. Mấy ngày nay đều là như vậy, cứ lúc này là tỉnh lại, trở mình một cái, nhìn người bên cạnh hoàn ngủ yên, lông mi dài, mũi cao thẳng, còn có khuôn ngực phập phồng hô hấp, vô cùng hoàn mỹ. . . Vốn là vì điên cuồng, đem anh coi như tình nhân trong mộng mà sùng bái, nhưng anh lại là trạch nam, cùng em tính chất khác nhau, chúng ta đều là nam hài tử, yêu nhau chính là cấm kỵ, nhưng em lại yêu anh sâu đậm, này rốt cuộc vốn là vì cái gì?

 

Lật chăn ra nhẹ nhàng xuống giường, thay quần áo rồi rửa mặt, nhìn một chút các phòng khác các ca ca cũng đang ngủ rất ngon, mỉm cười đi ra ngoài, bắt đầu chạy đi.

 

Chính vì luôn có anh bảo vệ, luôn có anh quan tâm, nên em ta mới mắc kẹt trong tình yêu này, rõ ràng có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn, nhưng ngay khi em lần đầu tiên thấy anh, em rốt cuộc hai mắt cũng chỉ chạy theo hình bóng anh, kể cả trái tim. . . Từ lâu lặng lẽ chỉ vì anh mà tồn tại.

 

Tình yêu âm thầm vốn là vô cùng thống khổ, nhìn anh cùng người khác nói nói cười cười em cảm thấy rất khó chịu, trong mắt anh em chỉ xem em là đệ đệ, chỉ là tiểu hài tử, em cũng cảm thấy rất khó chịu, kỳ thật yêu âm thầm chính là phải đơn phương chấp nhận thống khổ dày vò, mỗi lần chứng kiến Chung Huyễn ca cùng Cơ Phạm ca ân ân ái ái, cho dù thỉnh thoảng hay cãi nhau, cũng là bởi vì rất quan tâm đối phương. Kỳ thật em rất hâm mộ, hâm mộ bọn họ yêu thương lẫn nhau, hâm mộ bọn họ có thể thản nhiên công khai tình cảm, em cũng muốn có dũng khí bày tỏ với anh, chỉ là ngay lúc đó em. . . có chút do dự rồi, em không biết anh có phải hay không thích em, có phải hay không chỉ đem em coi như đệ đệ, em cũng không biết anh liệu có chấp nhận tình cảm đồng tính, bởi vì có nhiều nghi vấn, nhiều đến không biết bao nhiêu, cho nên em tận lực giấu đi tình cảm với anh, dung hết khả năng tránh anh càng xa càng tốt .

 

Nhân tiện như vậy chạy ra ngoài đã hai tiếng, mặt trời đã lên cao rồi, mọi người cũng lục tục xuất hiện tại ngã tư đường, sau khi chỉnh lại quần áo em liền chậm rãi chạy về kí túc xá, mặc dù trên đường vẫn sẽ có người nhận ra bản em, cùng lắm cũng chỉ là đánh cá bắt chuyện chứ không quấy nhiễu. Tới cửa kí túc xá, bởi vì biết lúc này Cơ Phạm ca nhất định đã rời giường rồi, cho nên nhân tiện mang theo chìa khóa, mở cửa đã gặp Cơ Phạm ca, sắc mặt tươi cười vô cùng ấm áp. . . Thật giống như mẹ vậy.

 

“Thái Mẫn ah! Vừa lại đi chạy bộ sao “

 

“Đúng ah, luyện thể lực, luyện hô hấp luôn “

 

“Ôi. . . Tuổi trẻ chính là tinh lực tràn đầy, tốt lắm! Đi tắm đi, bữa sáng chuẩn bị xong rồi, ca đi gọi những người khác rời giường “

 

Cười rồi nhân tiện xoay người trở về phòng, vừa mở cửa đã thấy người trên giường vẫn còn ôm chăn bông ngủ , một chân lộra bên ngoài, khuôn mặt thật sự là đẹp cực kì. Nhớ kỹ anh có lần diễn một tiết mục, nói chính mình ngủ quên hai ngày cũng không biết, không nghĩ đến có người có thể ngủ lâu như thế, liền lắc đầu che miệng sợ cười ra tiếng, sau đó cầm quần áo nhân tiện tiến vào phòng tắm mở vòi nước gột rửa trên người, vào mùa hè nóng nực này chuyện như vậy vốn là vui vẻ dễ chịu nhất.

 

Mùa hè. . . Cũng là mùa này, em quyết tâm bỏ cuộc trong chuyện tình gần như không có khả năng này, bắt đầu xoả hình ảnh của anh ra khỏi đầu, kỳ thật là thay đổi, vốn là không hy vọng anh xuất hiện trước mắt, nhưng chúng ta vốn là một nhóm, SHINee là một nhóm, cùng một chỗ là tất nhiên, em biết anh đối với em tốt lắm, luôn ở bên cạnh, nhưng anh chỉ coi em như đệ đệ, em khó chịu. . . Cho nên vẫn là phải trốn tránh những sự yêu thương, bảo vệ của anh. . . Vẫn ôn nhu như vậy, anh nghi hoặc hỏi em vì cái gì luôn trốn tránh anh, em chỉ là tùy biên tìm lý do nói dối anh, khi đó trong ánh mắt anh chứa đựng mất mát, ánh mắt ấy vẫn khắc vào não em, nhưng anh vẫn như cũ đối với em rất tốt, đối với em cười, đối với em chăm sóc. . . Mỗi ngày buổi tối một mình trốn ở trong chăn khóc, kỳ thật ngay lúc đó em căn bản không hiểu được, em ở trong phòng khóc, anh cũng ở bên ngoài trầm tư, em căn bản không hiểu được, kỳ thật hạnh phúc đến với em rất gần.

 

Sauk hi tắm xong, lau lau cơ thể đem quần áo mặc vào, sau đó mở cửa đi ra, vừa mở đã chứng kiến chính là trên giường không có người. Rời giường rồi sao? Có thể là ở phòng khách đi! Hai cánh tay từ phía sau vòng lên ôm lấy, kết quả nắm trúng bả vai làm cho cả người xoay một vòng, còn chưa kịp định thần đã nhận được một nụ hôn, không cần nghĩ cũng biết đó là ai, chính là người mà mình dùng cả trái tim để yêu. Hai bàn tay vòng lên cổ hắn đẩy nụ hôn sâu hơn, hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào. Đầu lưỡi dây dưa tựa hồ không muốn rời, còn không kịp mật dịch từ khóe miệng chảy ra, đợi đến cả hai cũng bắt đầu thiếu dưỡng khí rồi mới chịu kết thúc nụ hôn.

 

“Mẫn Hạo. . .”

 

Tiếng kêu vừa nhỏ vừa lại nhu nhuyễn, làm cho người phía sau rất vui vẻ, vừa lại không nhịn được cúi xuống đầu hôn một cái

 

“Bảo bối nhi, sáng sớm đã không thấy bóng người, anh rất nhớ em” Vừa nói vừa ôm thắt lưng cậu, vui vẻ làm nũng.

 

“Chỉ có mấy giờ thôi mà” Cậu lắc đầu khẽ cười theo.

 

Như vậy im lặng, dù chỉ là ôm cũng có thể rất hạnh phúc, không nên có quá nhiều lời nói, chỉ cần một hành động nhỏ, như vậy hạnh phúc có thể vẫn tồn tại.

 

Em cho rằng đối với tình yêu của anh sẽ bị chính mình vĩnh viễn chon sâu dưới đáy lòng, em cho rằng hạnh phúc đã sớm cự tuyệt em, em trở nên trầm mặc, vẻ mặt hay cười thay bằng sầu bi, tiếng cười cũng dần dần trở nên gượng gạo, cho đến ngày kia, em bị choáng, ngã trong phòng tắm, không ai biết, không ai phát hiện. . . Nhưng chính anh phát hiện vì em vào phòng tắm khoái hai giờ cũng chưa ra, anh chạy vào xem thấy em hôn mê té trên mặt đất, anh khẩn trương, anh sợ hãi. . .Không nói hai lời ôm em đi bệnh viện. Chờ em tỉnh lại, anh liền ôm lấy em, nói là không cho phép em bị thương, không cho phép rời khỏi anh, em mê mang nhìn anh, bởi vì em không biết phải nói cái gì.

 

Em lờ đi sự quan tâm và bảo vệ của anh, vì cái gì lại muốn đối với em tốt như thế? Em hỏi anh như vậy, nhưng anh cũng chỉ ôm lấy em.

 

『 Bởi vì anh yêu em. . . Thái Mẫn 』

 

Nước mắt trong nháy mắt rơi xuống, hai tay vòng qua ôm lấy anh, mặc cho lệ không ngừng tích trên vai anh.

 

Kỳ thật anh cũng biết! Biết cảm tình em dành cho anh, kỳ thật hạnh phúc chưa bao giờ rời khỏi. . . Anh cũng vẫn ở bên cạnh em.

 

Mẫn Hạo sủng nịch vuốt tóc Thái Mẫn, nhưng vừa đụng vào đã nhíu mày.

 

“Đầu tóc thế nào còn ướt như thế? Bị cảm thì làm sao bây giờ? Em có biết nếu em ngã bệnh, anh sẽ rất đau lòng đó” ngữ khí mặc dù vốn là chỉ trích, nhưng bên trong lại là sự yêu thương vô bờ

 

“Được rồ! Em đi sấy tóc. . .” Nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay của anh ra, xoay người muốn đi ra ngoài liền bị gọi lại

 

“Thái Mẫn, ăn xong cơm trưa chúng ta đi dạo đi”

 

“Đi dạo phố sao! Cũng được. . . Lâu rồi không có đi”

 

Trong tim vô cùng vui vẻ, khuôn mặt liền cười rất tươi. . . Có chân thành, hạnh phúc cùng vô hạn ngọt ngào, kỳ thật vốn là Mẫn Hạo muốn vĩnh viễn bảo vẻ nụ cười này, Lý Thái Mẫn là toàn bộ cuộc sống của hắn, nhân tiện giống như tánh mạng trân quý. Bởi vì bảo vệ em là trách nhiệm của anh, anh chỉ muốn em vĩnh viễn luôn tươi cười…

 

Buổi trưa mặt trời rất nhu hòa, mặc dù hiện tại vốn là mùa hè, nhưng ánh nắng lại không gay gắt, gió nhẹ cùng ánh nắng dịu thích hợp cho các cặp tình nhân đi chơi. Trên đường có rất nhiều cặp đôi, đương nhiên có cả Thái Mẫn cùng Mẫn Hạo cũng ở trong đó, tình nhân tay nắm tay, cười nói rất vui vẻ, Mẫn Hạo xác thực không để ý, nhưng đối với Thái Mẫn mà nói căn bản là cậu không vui, vừa lại nhìn thấy cậu và anh không hề nắm lấy tay nhau, rõ ràng là hẹn hò đi chơi, nhưng thế nào lại thành ra chỉ là đơn thuần đi cạnh nhau . . . Một bên Mẫn Hạo rất du nhàn, hắn thế nào lại không biết bên cạnh Thái Mẫn đang suy nghĩ cái gì, nhìn vào mắt cậu đã sớm nhiễm một tầng ai oán, hảo đau lòng! Hai người trong lòng biết rõ ràng này không phải oán giận là có thể giải quyết, nhưng Mẫn Hạo vẫn thản nhiên cười, tựa hồ tiềm ẩn ý gì đó. . . Kế hoạch gì chăng.

 

Mười phút sau hai người đi vào một cửa hàng, Thái Mẫn vẻ mặt đã không còn kiên nhẫn cậu bĩu môi, cuối cùng quyết định dừng bước.

 

“Em phải đi về rồi” Cậu xoay người trở ra liền bị Mẫn Hạo nắm lại.

 

“Thế nào rồi? Vì cái gì phải đi về?” Không phải không biết nguyên nhân, nhưng vẫn phải giả vờ một chút. Thái Mẫn nhìn hắn, bất đắc dĩ nói.

 

“Hảo nhàm chán. . . Này tính là cái gì hẹn hò, chúng ta chỉ bất quá vốn là cùng nhau đi dạo mà thôi” vẻ thất vọng hiện trên khuôn mặt.

 

Cho rằng hôm nay sẽ rất vui vẻ. . . Kết quả là đây?

 

Mẫn Hạo muốn cười, nhưng lại sợ cậu tức giận, vì an ủi trái tim bảo bối yêu quý, trước hết cho cậu thưởng thức chút vị ngọt đi!

 

“Ai nói với em chỉ là đi dạo” vừa nói vừa nắm tay cậu dẫn đi về phía trước.

 

Nhìn tay mình bị nắm, Thái Mẫn vừa lại ngạc nhiên vừa vui, trong lòng sợ bị người khác thấy, nhưng lại rất cao hứng muốn tiếp tục, mâu thuẫn trong tim làm cho cậu không biết phải thế nào! May mắn không ai chú ý tới, nghĩ đến việc này cậu nhân tiện yên tâm, sau đó liền cười, vội vã đuổi theo Mẫn Hạo, cùng hắn vai sóng vai bước đi.

 

Nụ cười của cậu sớm đã bị Mẫn Hạo bắt được, hắn liền nhếch miệng cười. . .

 

Tiểu bảo bối nhìn rất thỏa mãn nha.

 

 

“Hả! Thời gian không còn nhiều rồi. . .” Mẫn Hạo đột nhiên hoảng hốt, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời đang chuyển sắc.

 

“Cái gì? Thế nào rồi?” Nghi hoặc nhìn hắn, Mẫn Hạo liền xoay qua nhìn cậu. . . Nhẹ nhàng mỉm cười

 

“Anh dắt em đến nơi này. . . Nhanh! Nhanh lên” Hắn nói xong liền kéo theo cậu chạy đi.

 

“Đi đâu a? Mẫn Hạo anh chậm một chút”

Thái Mẫn bị Mẫn Hạo kéo theo không ngừng chạy, là muốn đưa mình đi đâu? Nhìn nhìn hắn, hắn liền tươi cười, xem ra không thể đoán được rồi. . . Sau một hồi chạy, Mẫn Hạo cuối cùng cũng đã dừng lại rồi, tay chống đầu gối thở hỗn hển, ngẩng đầu nhìn một chút, trước mắt chỉ có một cái cây.

 

“Hừ! Thôi Mẫn Hạo anh kéo theo em chạy trối chết như vậy, em cứ nghĩ sẽ có cái gì đẹp lắm, kết quả anh dắt em đến xem cây cỏ hả! Anh coi em là trâu bò sao hả…”

 

“Suỵt!”

 

Chưa nói xong liền bị Mẫn Hạo bịt miệng.

 

Hắn có ý gì? Vừa mới thật vất vả mới đắm chìm trong hạnh phúc, kết quả hiện tại vốn là thế nào rồi?

 

“Anh còn dám chê em ầm ĩ? Thôi Mẫn Hạo mau nói rõ ràng, anh rốt cuộc. . .”

 

“Suỵt! Đem hai mắt nhắm lại mau lên. . . Bằng không sẽ không kịp “

 

Chưa nói xong sợ lại bị ngắt lời, Mẫn Hạo vươn ngón trỏ đặt ở trên môi Thái Mẫn ý bảo im lặng, ánh mắt cùng ngữ khí ôn nhu, làm cho cậu không hiểu gì, chỉ là có chút oán niệm nhìn Mẫn Hạo. Mẫn Hạo cảm thấy buồn cười, nhưng nhìn đồng hồ, vừa lại vội vã nói.

 

“Mau đem hai mắt nhắm lại mau lên. . . Bằng không sẽ không kịp “

 

Nhìn cậu nhắm mắt rồi, Mẫn Hạo liền cười, tay nắm lấy bờ vai dắt cậu đi. Trước mắt một màu đen khiến Thái Mẫn chỉ có thể dựa vào âm thanh, chỉ biết là rời khỏi cái cây rồi đi! Tựa hồ xuyên qua chỗ đó, chỉ là mảng đen kia trong nháy mắt chuyển thảnh hơi chút đỏ, cậu nghĩ muốn mở mắt liền bị ngăn cản

 

“Không thể! Đợi lát nữa đã “

 

Vội vã nhắm mắt tiếp, Mẫn Hạo lại dắt cậu đi them vài bước mới dừng lại.

 

Tới rồi sao? Ánh sang kia rốt cuộc vốn là cái gì?

 

“Có thể mở mắt rồi “

 

Nghe Mẫn Hạo nói, hai mắt cậu mới từ từ mở ra.

 

Kia là. . . Hai mắt không cách nào nhắm lại, không nỡ nháy mắt, chính mình đang đứng tại bờ sông, mà con sống lại kéo dài đến biển rộng, nhưng làm cho cậu say mê vốn là ánh nắng chiều… Sắc xanh của nước biển cùng sắc hồng của hoàng hôn hoà nhau trên mặt nước, thật giống như vô số viên kim cương lấp lánh.

 

“Đẹp quá…” Nhìn biển rộng vô ngần, cậu không khỏi cảm thán.

 

Mẫn Hạo nhìn Thái Mẫn say mê cảnh đẹp, trên khuôn mặt cũng xuất hiện tươi cười. Thái Mẫn lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt chính là vẻ mặt này, như là bị hấp dẫn, nghĩ đến chuyện này khóe miệng hắn liền cong lên cười.

 

“May là đuổi kịp rồi, nếu không nhân tiện đến không kịp cho em ngắm”

 

“Nguyên lai. . . Anh muốn cho em xem cái này, rất đẹp. . . Thật sự rất đẹp, cám ơn anh Mẫn Hạo “

 

Ngồi ở bờ sông, hai người rúc vào nhau, nhìn phía tây hoàng hôn dần dần buông xuống, này vốn là hạnh phúc ngọt ngào nhất, màn đêm trên bầu trời điểm thêm rất nhiều sao. . . Khiến khung cảnh yên tĩnh này càng thêm lãng mạn.

Vốn là không tưởng sẽ có được một ngày, có thể như vậy không bị quấy nhiễu, chỉ có chính mình cùng Mẫn Hạo hai người, kỳ thật kể từ khi cùng Mẫn Hạo cùng một chỗ, chuyện chuyện lãng mạn như vậy rất khó xảy ra.

“Thái Mẫn. . .”

“Uh?”

Nghe hắn gọi tên mình, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, có chút thắc mắc nhìn chăm chú theo hắn, hắn liền nhấc ngón tay chỉ lên bầu trời.

“Thái Mẫn. . . Em xem, ngôi sao sáng kia đại diện cho em đó” hắn khẽ cười nói.

“Toàn bộ đều là em? Vì cái gì khắp bầu trời chỉ có mình em? Vậy còn anh? Anh không quan tâm em nữa rồi có phải hay không?”

“Ai nói chỉ có mình em, anh vẫn luôn bên cạnh em ah! Em là ngôi sao. . . Còn anh là bầu trời đêm, bởi vì sao cùng bầu trời đêm vốn là đồng thể, nếu như không có bầu trời đêm bên cạnh, như vậy ngôi sao sẽ không phát ra ánh sáng lung linh nữa, cũng sẽ. . . Sẽ không xuất hiện, cho nên anh – Thôi Mẫn Hạo, chỉ vì Lý Thái Mẫn mà tồn tại “

Lời nói làm cho Thái Mẫn khoé mắt hồng lên, cái mũi cũng có chút chua xót, nguyên lai hắn vẫn quan tâm cậu. Chỉ có cậu một mực bất an, bất an hắn sẽ rời đi. . . Thật sự cảm thấy rấtbuồn cười, cười chính mình ngu ngốc, nguyên lai không phải vấn đề hắn có thể hay không rời khỏi cậu, mà là chính mình không tin hắn. . . Dĩ nhiên kể cả sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không có, kết quả hắn vẫn như vậy ở bên cạnh mình, thật sự cảm thấy rất hổ thẹn.

 

            Mẫn Hạo kiến Thái Mẫn thấp theo đầu không cổ họng một tiếng, cho rằng chính mình thuyết lỗi thoại làm cho hắn tức giận, giơ tay lên khinh cầm hắn địa đầu tóc

“Thế nào rồi?” Hắn hỏi cậu, Thái Mẫn liền lắc đầu. “Mẫn Hạo. . . Em có phải hay không rất ngốc? Em luôn như vậy không tin anh, Luôn làm cho anh tổn thương “

“Đứa ngốc, anh chưa từng nghĩ như vậy. . . Em không tin anh là vì anh chưa đủ tốt, không đủ làm cho em cảm thấy hạnh phúc, cho nên không nên tự trách, anh không có trách em” Mẫn Hạo nói càng làm cho Thái Mẫn thêm hổ thẹn, bởi vì đến hiện tại. . . Hắn vẫn đối với cậu yêu thương trân trọng, đem tất cả lỗi lầm bỏ qua. . . 

“Nhưng em. . .”

“Được rồi! Không nên khóc rồi, bởi vì nếu khóc sẽ không lãng mạn nữa ah” Lời hắn nói khiến cậu cảm thấy hoang mang.

Không lãng mạn? Lời này là ý gì?

Nghi hoặc nhìn Mẫn Hạo, thấy Thái Mẫn nhìn mình, hắn chỉ im lặng ôm cậu.

Quả nhiên. . . Cậu thật sự đã quên.

Cười gượng một cái, vừa lại ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Thái Mẫn mặc dù không được giải đáp, nhưng cũng không truy hỏi nữa, chỉ là rúc vào lòng Mẫn Hạo.

=====================

 Xem ra, kể cả ông trời cũng giúp ta.

“Thái Mẫn! Mau nhìn. . . Vốn là sao băng đó, Thái Mẫn!”

Thái Mẫn nguyên bổn chỉ là nhắm mắt hưởng thụ, không nghĩ đến mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ, bỗng nhiên tiếng Mẫn Hạo kêu lên khiến cậu tỉnh hẳn, ban đầu có chút không vui vẻ, nhưng tai vừa nghe hắn nói. . .

Sao băng!

Mở to hai mắt nhìn lênu. . . Giống như Mẫn Hạo nói, khắp bầu trời toàn là sao băng, giống như một thác nước giữa bầu trời đêm.

“Thật đẹp ah! Mẫn Hạo anh xem kìa, thật sự rất đẹp ah!”

Thái Mẫn hưng phấn kêu to, này là  lần đầu tiên chứng kiến mưa sao băng, đương nhiên so với bình thường chỉ nhìn thấy một hai ngôi sao băng phải vui hơn rồi. Vô số sao băng soi sáng cả bầu trời, soi luôn cả khuôn mặt tươi cười của cậu. Mẫn Hạo sủng nịch nhìn người yêu, vốn là bảo bối của mình, vốn là người mà cả đời mình thậm chí dùng tánh mạng đi bảo vệ!

Mẫn Hạo bỗng nhiên tiến về phía trước liền một cái hôn lên môi Thái Mẫn, cậu vòng hai tya qua cổ hắn khiến nụ hôn ngày càng sâu. Hai người dây dưa không dứt, đến tận khi thiếu dưỡng khí mới lưu luyến buông ra.

“Nhớ hôm nay vốn là ngày gì không?” Thái Mẫn thật vất vả điều chỉnh hô hấp,  suy nghĩ một chút, nhưng cái gì cũng nghĩ không ra

“Ngày gì ah?”

“Em quên? Chính mình ngày sinh nhật cũng quên?”

 “Đúng ah! Hôm nay là sinh nhật em “

“May là em quên mất, anh mới có thể thuận lợi chuẩn bị mọi việc. . . Bất quá, mưa sao băng là ngoài dự liêu ” “Anh yêu em. . . Thái Mẫn, cả đời này anh nguyện dùng tính mạng bảo vệ em, yêu thương em, mặc kệ sinh lão bệnh tử hay trở ngại nào, chỉ cần Mẫn Hạo này còn sống một ngày, sẽ không phá bỏ lời thề này “

Lời nói vừa lại lần nữa làm cho Thái Mẫn vành mắt ửng đỏ “Em nguyện ý. . . Em nguyện ý. . . Em cũng yêu anh, chỉ yêu mình Thôi Mẫn Hạo, mặc kệ kiếp này hay kiếp sau, em cũng chỉ yêu mình anh “

Mẫn Hạo. . . Cám ơn anh

Bởi vì có anh, em mới hiểu cái gì là ái tình thật sự

Cũng bởi vì anh. . . Em mới mỗi ngày đều cảm nhận hạnh phúc.

Em yêu anh, cho nên em muốn mãi mãi ở bên anh.

HOÀN

From → Uncategorized

3 phản hồi
  1. bạn ơi, sao bạn ko up tiếp ĐCNNSN?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: