Skip to content

[CTTSĐHH] Chương 5

Tháng Hai 26, 2016

Chương 5

‘ Chúng ta kết hôn rồi’ cái chương trình này mùa một phi thường hỏa bạo, với sự tham gia của các nghệ sĩ, lấy chuyện kết hôn là đề tài, hai người sinh hoạt cùng nhau, qua đó tưởng tượng ra cuộc sống hôn nhân. Năm đó Kim Hy Triệt cũng là ở chương trình này, trước màn hình tv chiếu cả nước xem, một cước đem Hàn Canh đá xuống giường, vốn tưởng rằng sẽ khiến cho người xem phản cảm, nhưng lại không ngờ tới người xem lại cảm giác được bọn họ là một đôi chân thật nhất, liền ủng hộ suốt dọc chương trình, từ đó về sau càng không thể vãn hồi, hai người luôn cố định đứng đầu bảng xếp hạng, nhiệt lực không hề giảm.

 

Trong phòng chuẩn bị

 

“Ca à ~ giúp đệ mua cuốn “Tây Du Ký” xem một chút đi, đệ muốn học hỏi xem như thế nào cùng hầu tử ở chung.” Lý Đông Hải quạt quạt tay cùng Lợi Đặc nói chuyện, kỳ thật mục tiêu vốn là Lý Hách Tể đang ngồi chuẩn bị gần đó.

 

“Cường Nhân ca, giúp đệ đi mua vài lá bùa đi, đệ muốn áp vào trong phòng để trấn hồ yêu!” Lý Đông Hải hình tượng hồ ly tinh đã in sâu trong lòng Hách Tể rồi.

 

“Anh nói ai là yêu? Anh mới là yêu, là hầu yêu!” Tính cách thẳng thắn của Đông Hải lập tức bộc phát, nhảy tới trước mặt Lý Hách Tể xắn tay áo chuẩn bị đánh, Lợi Đặc như thế nào kéo về cũng không được, sau đó đành không để ý tới cậu nữa, chính mình tìm PD xác nhận đi.

 

“Kim PD, xin chào! Vất vả rồi!” Lý Hách Tể nhìn thoáng qua sau lưng Lý Đông Hải, đứng dậy cúi đầu.

 

“Ah! PD vất vả rồi!” Lý Đông Hải lập tức đổi sắc mặt, xoay người cũng theo Hách Tể 90 độ cúi đầu.

 

Im lặng. . . Tuyệt đối im lặng. . . Gió thổi qua cũng có thể nghe. . .

 

Lý Đông Hải khom lưng không dám ngẩng đầu, không biết mới vừa rồi chuyện kia PD nghe được bao nhiêu, cậu không muốn thất bại trong gang tấc ah~.

 

“Đông Hải, đệ đang làm cái gì vậy? Mau sửa soạn lại, sắp quay rồi!” Lợi Đặc mới vừa cùng PD xác nhận trình tự xong, quay về nhân tiện nhìn thấy Lý Đông Hải cúi đầu 90 độ y chang tên ngốc.

 

“Á? PD đâu?” Lý Đông Hải còn chưa phản ứng kịp.

 

“PD? Ở bên ngoài chuẩn bị, đệ tìm ông ấy sao?” Lợi Đặc cũng có chút mờ mịt.

 

Lý Đông Hải tức giận xoay người, nhìn Lý Hách Tể nhàn nhã uống trà, không nhịn được liền hét lên.

 

“Lý Hách Tể, anh dám lừa tôi!” Lý Đông Hải nhào tới trên người Lý Hách Tể, há miệng chuẩn bị cắn.

 

“Đông Hải, Hách Tể, lập tức sẽ bắt đầu, hai cậu chuẩn bị xong chưa?” Kim PD chính thức hiện thân “Oa ~ hai người cảm tình thật tốt nha, nhớ kỹ lát nữa phải duy trì hiện trạng này oh!”

 

PD nói xong đi ra ngoài, để lại Đông Hải vẻ mặt thẹn thùng ngồi ở trong lòng Lý Hách Tể.

 

“Lý Đông Hải, vẫn là không nhịn được phải nhắc nhở cậu! Mau giảm cân đi!” PD vừa đi, Lý Hách Tể lập tức đem Đông Hải ném qua một bên, chính mình đứng lên, sửa sang lại quần áo, tiêu sái bước ra ngoài.

 

“Lý Hách Tể, Lý Đông Hải tôi nếu còn đối với anh nhân từ, tôi nhân tiện cùng anh mang họ ‘ Hầu ’!” Chật vật địa từ dưới đất đứng lên, Lý Đông Hải hai mắt toé lửa, lỗ mũi toé lửa, cái miệng nhỏ nhắn cũng toé lửa, phải nói cả người đều là lửa.

 

Quay phim bắt đầu

 

Hai người vẻ mặt ngọt ngào đi tới nhà mới của bọn họ, Lý Đông Hải bỗng nhiên nhảy lên lưng Lý Hách Tể, không cho hắn cơ hội trốn thoát.

 

“Hách Tể, cõng em vào đi!”

 

“Uhhh. . . Hảo!” Cắn răng thừa nhận sức nặng trên lưng, Lý Hách Tể đem hồ ly tinh trên lưng cõng vào nhà, vừa mới chuẩn bị đem người thả xuống, kết quả thanh âm chán ghét kia vừa lại xuất hiện rồi.

 

“Hách Tể, cõng em đi tham quan từng phòng đi! Phải cùng Hách Tể dùng cách thân mật nhất đi thăm phòng mới của chúng ta nha.” Lý Đông Hải thanh âm ngọt chết người, ở đây mặc kệ nam nữ cũng hảo hâm mộ Lý Hách Tể, nhưng hắn thì lại rợn gai ốc.

 

Nhìn căn nhà mới có hai tầng, Lý Hách Tể tâm lý trầm mặc một nửa, lại nhìn đến cầu thang không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà làm theo hình xoắc ốc, Lý Hách Tể nửa phần tâm lý kia cũng trầm theo luôn. Nhưng vì quay phim nên không còn cách nào khác.

 

“Được, em yêu à, nắm cho chặt nha. Xuất phát! ! !” Lý Hách Tể đem Đông Hải cõng lên lầu, vừa cõng vừa thở hồng hộc.

 

“Lý Hách Tể, như thế nào hả? Đắc tội với tôi thì anh phải lãnh hậu quả! Oa ha ha. . .” Lý Đông Hải cúi đầu cắn nhẹ tai Lý Hách Tể, còn không quên đắc ý cười to.

 

“Xem ra hai người quả nhiên vốn là yêu nhau tha thiết. . Thật ngọt ngào.”

 

“Đúng vậy, Ngân Hách quả nhiên là công quân, thể lực rất tuyệt nha “

 

“Ân ân, ta sớm nói Đông Hải vốn là thụ quân rồi, các ngươi lúc đầu còn không tin!”

 

“Đông Hải tuyệt đối là dụ thụ! Ngân Hách vốn là trung khuyển công!”

 

Tiến bàn luận xôn xao cuả nhân viên hậu trường một chữ cũng không rơi mất, toàn bộ truyền tới tai Hách Hải.

 

“Ha hả. . Đông Hải ah~! Dụ thụ!” Lý Hách Tể không sợ chết lặp lại lời các tỷ tỷ nói.

 

“MO? Anh lặp lại lần nữa thử xem!” Lý Đông Hải vẫn cảm giác được chính mình rất MAN, rất có khí khái nam tử, nếu như phải quen bạn trai, chính mình cũng tuyệt đối vốn là công. Lần này cùng Lý Hách Tể tạo thành Hách Hải CP, bởi vì biết là giả cho nên cũng không để ý mà chỉ phối hợp, nhưng lời này từ miệng Lý Hách Tể nói ra, chính mình nhân tiện nghe như thế nào cũng không thoải mái.

 

“Hồ ly tinh dụ thụ! Ah ~~~~~~~~~~~~~~” Lý Hách Tể nói còn chưa nói hết, trong miệng liền phun ra tiếng kêu thê thảm.

 

“Như thế nào cắn? Hình như rất đau đó!”

 

“Ngươi không biết là cái gì à? Cái này gọi là tính tình!”

 

“Đúng vậy, ta dám đánh cược, hai người tuyệt đối đã tiến thêm một bước quan hệ rồi.”

 

“Tỷ tỷ tại sao nói như vậy hả?”

 

“Ngươi xem mới vừa rồi Đông Hải cắn Ngân Hách quả thực là nhanh! Tàn nhẫn! Đúng thế! Biết sao không ?”

 

“Sao sao sao?”

 

“Có thể vốn là ngày hôm qua buổi tối Ngân Hách rất không khống chế, làm đau Đông Hải, cho nên hôm nay Ngân Hách mới cõng Đông Hải, không nỡ để cậu ấy bước đi. Nhưng mà Đông Hải còn rất đau ah, nhất thời xuất phát từ xấu hổ cộng tức giận, vì vậy nhân tiện cắn lão công mình rồi!”

 

“Thì ra là thế! Ân! Xem Ngân Hách khoẻ mạnh như vậy, kích thước khẳng định không nhỏ, Đông Hải hảo đáng thương!”

 

… . . .

 

Im lặng. . . Tuyệt đối im lặng. . . Gió thổi qua cũng có thể nghe. . .

 

Hai người vẫn nghe không sót chữ nào từ các tỷ tỷ đang nói chuyện, uh. . . Đồng thời cảm giác được hảo xấu hổ!

 

Lý Hách Tể đột nhiên mất tự nhiên giật giật, nhưng lại phát hiện một ánh mắt đang từ trên lưng bắn tới chỗ mình. . . . Phía dưới.

 

“Ah. . . Đông Hải! Cái kia. . . Tôi. . . Cậu. . .”

 

“Cái gì?” Đông Hải thu hồi tầm mắt, phát hiện Lý Hách Tể chú ý tới hành động vừa rồi của mình “À. . . Lý. . Lý Hách Tể, tôi. . . Tôi mới vừa rồi tuyệt đối không có nhìn anh. . Cái kia của anh ! Tôi cũng tuyệt đối không nghĩ đến. . . Anh không nên ngậm máu phun người!”

 

“Phụt. . . Tôi cái gì cũng chưa nói ah! Đều là chính cậu nói.”….

 

From → Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: