Skip to content

[CTTSĐHH] Chương 10

Tháng Ba 11, 2016

Chương 10

Đông Hải phát hiện gần đây Lý Hách Tể về nhà luôn mang theo rất rất nhiều vết thương, không phải chân tay thì là mặt, hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn chỉ là nhìn Đông Hải một cách suy tư, nhưng cái gì cũng không nói.

 

“Hách Tể à, ca đem thuốc trị liệu để đây rồi, đệ rảnh rỗi thì dùng nó xoa bóp, có thể làm tan máu bầm đó.” Cường Nhân mang theo hộp thuốc tới phòng khách.

 

“Cường Nhân ca, Lý Hách Tể đắc tội người nào rồi? Như thế nào mỗi ngày đều có vết thương mới?” Lý Đông Hải mới nhìn thấy thêm Lý Hách Tể ở bên ngoài bàn tay lộ vết sưng đỏ, hình như là bị vật gì đập vào.

 

“À. . Trong lúc quay tiết mục hiện trường xảy ra chút sự cố, không cẩn thận bị thương.” Cường Nhân cũng là ánh mắt phức tạp nhìn Đông Hải, nhưng lại cùng Lý Hách Tể nhất quyết không nói.

 

“Thiết! Không nói thì thôi! Dù sao cũng không quan hệ đến mình!” Lý Đông Hải đá đá giày, trên thực tế tâm lý đặc biệt khó chịu, cậu chán ghét loại cảm giác bị bài xích này.

 

“Hách Tể ah, thật sự không nên nói với Đông Hải sao?” Cường Nhân có chút lo lắng nhìn về phía thư phòng.

 

“Không cần, cậu ta biết rồi cũng không có tác dụng.” Lý Hách Tể nhẹ nhàng lấy thuốc xoa bóp. “Ca! Chân đau ah~!”

 

“Công ty đã gia tăng thêm 2 vệ sĩ rồi, hy vọng có thể có hiệu quả. Hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ca trở lại, tay bị thương, tiết mục vẫn là phải ghi hình. Vất vả rồi!” Cường Nhân có chút áy náy nhìn Hách Tể, vỗ vỗ vai hắn rồi đi ra ngoài.

 

“Cường Nhân ca đi rồi sao?” Lý Đông Hải nghe thấy cửa nhà đóng lại liền ló đầu ra.

 

“Ân.” Lý Hách Tể hoàn lại đang chuyên tâm thoa thuốc.

 

“Hách Tể Hách Tể Lý Hách Tể ~” Lý Đông Hải từ trong phòng chạy ra ngồi vào chỗ cạnh Lý Hách Tể, chớp chớp đôi mắt to tròn theo dõi hắn.

 

“Hửm. . . Làm cái gì? Đừng như vậy nhìn tôi, buồn nôn muốn chết!” Lý Hách Tể theo bản năng nhích xa ra, bảo trì an toàn khoảng cách.

 

“Anh nói cho tôi biết rốt cuộc làm sao vậy? Tôi không biết rõ ràng tôi sẽ ngủ không được!” Lý Đông Hải người này từ nhỏ nhân tiện lòng hiếu kỳ đặc biệt lớn, nhất là chuyện mà người ta không cho cậu biết, cậu thế nào cũng tìm cách biết cho bằng được. Không người nào là thoát khỏi.

 

Nhìn Lý Đông Hải vừa lại cọ cọ làm nũng, Lý Hách Tể thiếu chút nữa nhân tiện bị hút vào trong đôi mắt to kia rồi.

 

“Muốn biết hả? Thật muốn biết hả?” Lý Hách Tể phục hồi tinh thần ổn định!

 

“Uh uh ~ siêu cấp muốn biết!” Lý Đông Hải tưởng rằng hấp dẫn, chớp mắt nhích lại.

 

“Cậu lại đây! Gần chút! Gần chút nữa!” Lý Đông Hải đã đem cái lỗ tai kề đến miệng Lý Hách Tể, lúc này Lý Hách Tể đột nhiên hét lớn một tiếng:

 

“Nhân tiện ~ không ~ nói ~ cậu ~ nghe!”

 

Hài lòng cười, Lý Hách Tể cất thuốc sau đó trở về phòng ngủ, để lại Lý Đông Hải lỗ tai vẫn còn ù ù.

 

“À! Lý Hách Tể, anh muốn chết hả! Lão tử mà bị điếc, là anh phải nuôi đó! !”

 

“Ca, Lý Hách Tể gần đây hình như vừa lại thêm không ít vết thương, hình như chọc tới người không tốt rồi.” Lý Đông Hải chính mình chưa từng phát giác gần đây luôn quan tâm Lý Hách Tể.

 

“Đông Hải, vốn chuyện này Hách Tể Cường Nhân bọn họ nói không cần nói đệ biết, nhưng là ca bây giờ cảm giác được chuyện càng ngày càng nghiêm trọng rồi, vẫn là nói cho đệ nghe sẽ tốt hơn, cho đệ cũng có chút chuẩn bị tâm lý.” Lợi Đặc cau mày lo lắng cùng Đông Hải nói.

 

“MO? Ca, nói như vậy ca cũng biết xảy ra chuyện gì? Chỉ một người không biết là đệ? Ca, như thế nào có thể cùng người ngoài cùng nhau bài xích đệ! ! ! !” Lý Đông Hải đột nhiên có cảm giác bị phản bội.

 

“Không phải, vốn là vì chuyện này không biết như thế nào nói với đệ.”

 

“Chuyện gì hả? Lý Hách Tể chọc tới người có liên quan tới đệ?” Lý Đông Hải thông minh lập tức từ đó suy đoán ra.

 

“Ân. Chính là 2 tuần trước, Hách Tể nhận được một phong thư, vốn là một người tự xưng là fan của đệ viết, nói Lý Hách Tể không xứng với đệ, hoàn lại cảnh cáo buộc hai người chia tay. Cường Nhân bọn họ chưa từng nói, cho nên khi bắt đầu Hách Tể bị một ít vật nhỏ làm sẩy chân, hoặc là bị vật nhỏ đập vào đều chưa từng để ở trong lòng. Sau đó lại có một lần, quay tiết mục ở chỗ nọ, một nhân viên ánh sáng nhân tiện như vậy hướng đèn chiếu về phía Hách Tể đập xuống, may là Hách Tể phản ứng nhanh, lấy tay đánh ra ngoài, sau đó bọn họ mới nói cho ca biết chuyện lá thư.”

 

“Nói đúng hơn là người kia bởi vì đệ mà làm tổn thương Lý Hách Tể?” Đông Hải nghe Lợi Đặc nói, có chút không thể tin.

 

“Ân, có thể nói như vậy! Nghe nói hôm nay Hách Tể ở bãi xe cũng bị kiếm chuyện, may là phát hiện sớm, nếu không hậu quả khôn lường!” Lợi Đặc cảm giác được chuyện này thật sự là nghiêm trọng rồi.

 

“Nọ vậy bây giờ người kia bắt được chưa?” Lý Đông Hải cảm giác áy náy, Lý Hách Tể trong chuyện này thật đúng là vô tội.

 

“Không có! Người kia hẳn là nhân viên trong nội bộ công ty, giấu rất bí mật. Rất khó phát hiện.” Lợi Đặc lo lắng nghĩ tới, chung quy không thể bởi vì đệ đệ mình mà làm hại đến Lý Hách Tể.

 

“Nếu như vậy, chỉ có đệ có thể ra tay rồi! !” Đông Hải vỗ ngực, cái miệng nhỏ nhắn toe toét cười!

 

“Hả. . . Đông Hải, đệ muốn làm gì? Hách Tể bọn họ cũng là không muốn kéo đệ vào nên mới kêu ca đừng nói cho đệ nghe.” Lợi Đặc có chút đau đầu nhìn Lý Đông Hải đang vô cùng hưng phấn.

 

From → Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: