Skip to content

[CTTSĐHH] Chương 12

Tháng Ba 11, 2016

Chương 12

Lý Đông Hải vốn là diễn viên, cho nên chân bị thương thì thật sự toàn bộ lịch diễn phải hoãn lại rồi, Lý Hách Tể vốn là ca sĩ, đồng thời cũng là radio DJ, vì vậy chỉ cần miệng có thể nói nhất định phải hoạt động tiếp, Lý Hách Tể sau khi ở nhà nghỉ ngơi một tuần liền bắt đầu tháo băng.

 

Hách Tể quay lại làm việc ngày đầu tiên

 

“Oa ha ha. . Lý Hách Tể, anh thật sự là đáng thương ~ bị như vậy còn phải đi làm. . .” Lý Đông Hải nhìn có chút hả hê.

 

“. . . .” Nhìn một cái xem thường

 

Hách Tể quay lại làm việc ngày thứ hai

 

“Hắc hắc ~ hầu tử tinh đáng thương, tôi mỗi ngày ăn uống no đủ liền nằm nghỉ, thư thả muốn chết luôn ~” Lý Đông Hải trên giường miệt mài ăn.

 

“. . .” Vẫn là một cái nhìn xem thường

 

Hách Tể quay lại làm việc tròn một tuần.

 

“Lý Hách Tể, radio rất vui phải không?” Lý Đông Hải đã bắt đầu có điểm nhàm chán.

 

“. . .” Hoàn toàn không để ý tới

 

Sau khi Hách Tể quay lại làm việc hai tuần.

 

“Lý Hách Tể, đừng đi ~ anh mà đi tôi phải làm sao bây giờ ~” Lý Đông Hải phát hoảng vì phải ở nhà một mình.

 

“Tôi còn chưa có chết đâu!” Lý Đông Hải không thể nhịn vì Lý Hách Tể làm lơ.

 

Những ngày sau đó.

 

“Lý Hách Tể, đừng rời đi ~ anh mà đi em cùng con chúng ta phải làm sao bây giờ ~” Lý Đông Hải rảnh rỗi bị làm ngơ đến phát điên rồi.

 

“Đông ~ “

 

“À, Hách Tể, đệ như thế nào đụng cửa rồi, chân không có việc gì đi? Đau đầu không?” Cường Nhân vừa vặn đỡ được Lý Hách Tể.

 

“À. . . Ca, chúng ta đi nhanh đi!” Lý Hách Tể vẻ mặt xanh xám, một chân khập khiễng lách người đi xuống lầu.

 

“Lý Hách Tể ~ anh phụ lòng tôi ~ đùa bỡn tình cảm, thân thể tôi, còn muốn vứt bỏ tôi ~ “

 

Vì vậy…..ngày tiếp theo.

 

“Hắc hắc, Lý Hách Tể, xe anh ngồi chả thoải mái gì hết, bất quá quên đi, anh đã như vậy thành tâm yêu cầu tôi đi tham quan chỗ làm việc của anh, tôi nhân tiện miễn cưỡng đáp ứng một chút rồi!” Lý Đông Hải đại gia ngồi ở trong xe Lý Hách Tể chuẩn bị đi theo xem tiết mục, miệng nói không ngừng.

 

“Rõ ràng vốn là chính cậu mặt dày đòi theo, không phải sao.” Lý Hách Tể quả thực vốn là không thể chịu đựng được Lý Đông Hải một ngày lại một ngày làm trò, vì vậy rốt cục phải đáp ứng dẫn cậu đi đến radio chơi.

 

Radio. .

 

Chương trình bắt đầu, Lý Đông Hải chỉ có thể một mình ngồi ở ghế sa lon chăm chú quan sát, cậu phát hiện Lý Hách Tể tính cách hoàn toàn thay đổi, bình thường hắn trầm mặc, hướng nội, không thích nói chuyện, nhưng bây giờ hắn nói rất nhiều, chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn nắm giữ cả chương trình. Mỗi lần cười lên đều rất sáng lạn, khiến các tỷ tỷ ở đó cũng cười theo.

 

“Hừ! Bình thường đối với ta bộ mặt lạnh lùng, còn ở đây thì cười toe toét. Khác nhau vậy sao! Lý Hách Tể, hầu tử tinh!”

 

Vì vậy Lý Đông Hải sau lần đi theo Lý Hách Tể đó, sau này có chết Lý Hách Tể cũng không chịu cho đi lần thứ hai, hơn nữa tại trong nội tâm vô cùng kiên định cho ra kết luận, đó chính là: “Lý Hách Tể chán ghét Lý Đông Hải! ! !”

 

Cái thừa nhận này làm cho Lý Đông Hải vô cùng không vui.

 

“Hả ~~~~~~ ngươi nói Lý Hách Tể tại sao chán ghét ta? Ngươi trả lời ta đi!” Lý Đông Hải ở trên giường buồn bực, nắm con cá bông nhỏ bên cạnh bắt đầu lắc, nhưng thế nào cũng không thể làm cho nó trả lời mình.

“Hừ! Không nhịn được rồi, ta nhất định phải tìm hắn hỏi rõ ràng!” Lý Đông Hải vọt tới phòng Lý Hách Tể lớn tiếng gõ cửa “Này, Lý Hách Tể, anh ngủ chưa?”

 

“Ngủ cũng bị đánh thức rồi “

 

“Ô. . . Anh đang làm gì đó?” Lý Đông Hải đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lý Hách Tể ngồi trước máy tính xem gì đó.

 

“FANFIC.”

 

“Uh? Anh cũng xem cái này? Viết cái gì thế?” Lý Đông Hải hoàn toàn quên chính mình tìm đến Lý Hách Tể để làm gì, tiến đến ngồi vào nhìn.

 

“Viết tôi hành hạ cậu.”

 

“Oh. . Còn có gì nữa?” Lý Đông Hải gân xanh bắt đầu nổi lên.

 

“Còn có tôi chơi đùa, dùng đủ hình thức hành hạ cậu.”

 

“. . . Rồi sau đó nữa?” Lý Đông Hải tay bắt đầu nắm lại.

 

“Sau đó tôi dùng rất nhiều loại công cụ, đồ chơi để hành hạ cậu.”

 

“À ~ anh có phải hay không biến thái ah! Xem loại tiểu thuyết này! Nhiều loại ngọt văn, tiểu bạch văn, thanh thủy văn anh không xem, đi xem cái loại này cao ngược như vậy! ! !” Lý Đông Hải phẫn nộ đi ra ngoài.

 

“Chậc…” Lý Hách Tể không để ý đến Lý Đông Hải vội vã ra ngoài, hắn tiếp tục quay lại xem tiểu thuyết ~

 

Mà Lý Đông Hải bên này, kỳ thật là thẹn thùng rồi, bởi vì cái loại tiểu thuyết này cậu cũng thường xuyên xem, hơn nữa cậu biết, một bực như nhau cao ngược văn, ngược có bao nhiêu thì H cũng nặng bấy nhiêu .

 

“Ah ~~~~~ Lý Hách Tể anh là một tên biến thái hầu tử tinh! Xuyên vào cúc hoa của anh cho chết luôn!”

 

From → Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: