Skip to content

[CTTSĐHH] Chương 13

Tháng Ba 18, 2016

Chương 13

Rạng sáng 1 giờ, Lý Hách Hải hai người chống nạng đi tập tễnh trong nhà.

 

“Hách Tể, hôm nay nhiệm vụ sẽ là cái gì đây?” Kỳ thật sớm đã biết nội dung, Lý Đông Hải vẫn là giả bộ rất chờ mong nhìn phong thư trong tay Lý Hách Tể.

 

“Không biết, em mở đi!” Lý Hách Tể cũng là cực buồn nôn nhưng vẫn phải giả vờ âu yếm nhìn Lý Đông Hải.

 

“Ân! Ah~~~~~ vốn là mừng nhà mới.”.

 

“Mừng nhà mới? Nọ vậy không phải cần gọi bằng hữu sao?”.

 

“Tách ra gọi đi! Xem bằng hữu ai tới trước, bằng hữu ai đến sau hôm nay rửa chén. Như thế nào?” Lý Đông Hải đột nhiên nghĩ ra chuyện này, tuyệt đối vốn là đột nhiên nghĩ ra, PD cũng hài lòng giơ ngón tay cái lên, vì sao? Vì sẽ có nhiều chuyện thú vị hơn ah~!

 

“Làm thôi!” Lý Hách Tể đứng dậy khập khiễng đi tới phòng bếp. Lý Đông Hải thuận thế nằm trên ghế sa lon. Hai người chia nhau bắt đầu gọi điện thoại.

 

Kỳ thật đã có sắp xếp sẵn nhưng hai người cũng nhân tiện giả bộ tìm số bằng hữu để điện thoại.

 

“Đinh đông ~” chuông cửa đột nhiên vang lên.

 

“Ta mở cửa ta mở cửa! ! !” Lý Đông Hải khập khiễng đi tới cửa “Oa ha ha. . . Ta dự cảm rất chuẩn, bằng hữu của ta !”

 

“Người nào đó?” Lý Hách Tể cũng ra đến.

 

“Phạm Phạm ~ “Lý Đông Hải ở ngay cửa kéo kéo, cùng người nọ ôm một cái, thân thiết vô cùng.

 

“Tiểu Hải ~ ha ha” Kim Khởi Phạm, diễn viên giỏi, nhận được giải thưởng vô số.

 

“Xin chào!” Lý Hách Tể đối với người không quen vẫn là khách khí, mặc dù trước mắt cái người không quen này hoàn lại đem lão bà giả của mình ôm trong lòng, nhưng Lý Hách Tể vẫn là rất lễ nghĩa mời vào phòng khách.

 

“Em dắt Phạm Phạm đi tham quan phòng, anh chuẩn bị thứa ăn đi” khỏi phải nói, Lý Đông Hải thật là có bộ dáng chủ nhân.

 

“Dạ! Nữ vương điện hạ!” Lý Hách Tể cố ý nhấn mạnh chữ ‘ nữ ’ kia.

 

Phòng ngủ trên lầu – Phạm Hải hai người đi vào nhà xí, đã không có camera.

 

“Lý Đông Hải, ngươi bớt đi, Phạm Phạm, Phạm Phạm ta nghe mà nổi da gà!”

 

“Kim Khởi Phạm, ta nghe ngươi gọi ‘ tiểu Hải ’ cũng buồn nôn chết rồi.”

 

“Lý Đông Hải, ngươi đừng đắc tội ta, hôm nay ta là đến cùng ngươi tạo thành Phạm Hải, cũng là ta nguyện ý giúp ngươi rồi.”

 

“Kim Khởi Phạm, ta biết công ty sẽ phái ngươi đến đây, ai kêu ngươi gần đây gây chuyện xấu “

 

“Lý Đông Hải, đừng quá đáng! Cẩn thận ta trở mặt!”

 

“Kim Khởi Phạm, có bản lãnh đừng dựa vào người giàu có mà làm trò!”

 

“Lý Đông Hải, người nào con mẹ nó giàu có mà ta dựa vào? Thôi Thuỷ Nguyên tên đó chính là quấn quít lấy ta, ta còn cảm giác chán ghét đây!”

 

“Kim Khởi Phạm, ngươi nhân tiện diễn đi! Từ nhỏ diễn đến lớn ngươi diễn đến chuyên nghiệp rồi!”

 

“Lý Đông Hải, ngươi đừng kích ta, ta vừa nhìn đã biết ngươi cùng Lý Hách Tể là giả, vạn nhất ta không cẩn thận nói lỡ miệng, đủ cho ngươi chết rồi!”

 

“Kim Khởi Phạm, ngươi ít uy hiếp ta chút đi, ngươi uy hiếp ta, ta nhân tiện đem chuyện ngươi ba tuổi đái dầm 5 tuổi mút ngón tay kể ra hết!”

 

“Lý Đông Hải, tặng ngươi một chữ: ‘ ngây thơ ’!”

 

“À, đó là hai chữ! ! !”

 

Cửa phòng ngủ

 

“Đông Hải à ~ cùng Khởi Phạm xuống ăn đi, anh chuẩn bị xong rồi!”

 

“Hả? Hảo hảo! Phạm Phạm, chúng ta đi xuống ăn, ăn nhiều một chút, cậu cũng hơi gầy rồi ~” Lý Đông Hải bắt chước Lý Hách Tể dùng sức nhéo hai má bánh bao của Kim Khởi Phạm.

 

“Ha hả, tớ sẽ ăn mà.” Kim Khởi Phạm vẫn duy trì nụ cười thiên sứ trên mặt, mọi sự nhẫn nại chính là cần nhất bây giờ, gần đây quả thật danh tiếng không tốt lắm, nhất định phải thay đổi hình tượng. Đều do cái tên đại gia họ Thôi kia, haiz!

 

“Đinh đông ~” chuông cửa vừa lại vang lên, không cần hỏi cũng biết vốn là bằng hữu của Lý Hách Tể.

 

“Ha ha, bộ hạ của ta ~” Lý Hách Tể bằng hữu cũng giống như Lý Đông Hải và Kim Khởi Phạm, bất quá bọn họ quan hệ so với Phạm Hải tốt hơn nhiều.

 

“Ân ha ha ha. . Người hầu của ta!” Kim Tuấn Tú, thành viên nhóm nhạc quốc dân Lục Phủ Ngũ Tạng (cái này là tác giả viết không phải mình dịch bậy nha, cái tên nhóm này mh nhớ hồi xưa trong EHB lúc DBSK đến cũng có nói qua rồi) Tuấn Tú chính là đại diện cho thận, nói đúng là cậu ta giống như quả thận trong người, ý nghĩa chính là vô cùng quan trọng.

 

“Thiết! Lục Phủ Ngũ Tạng cái tên này thật sự là làm cho người ta phát cười! Lần đầu tiên nghe đó. Ngươi nói xem, bọn họ có phải hay không cũng bị PD yêu cầu đến đoạn Hách Tú?” Lý Đông Hải vuốt cằm tiến đến lỗ tai Kim Khởi Phạm hỏi nhỏ.

 

“Ừm, hai người họ không phải cố gắng thân thiết đâu. Nhìn hành động của họ đi kìa. Cho nên, kết luận của ta là chân ái của lão công giả nhà ngươi có thể là cậu ta.” Kim Khởi Phạm chớp mắt, rất lạnh lùng cho ra kết luận.

 

“MO? Chân ái? Hừ!” Lý Đông Hải nhìn vào mắt Kim Tuấn Tú, sau đó chống nạng chen vào giữa Hách Tú, nét mặt tươi cười như hoa “Tuấn Tú ah, chung quy nghe Hách Tể nhắc tới anh hoài, bản thân tôi cũng là fan của Lục Phủ Ngũ Tạng đây “

 

“Ân?” Tuấn Tú đột nhiên thấy Đông Hải xen vào, cậu cũng bị hù dọa không ít, chớp mắt nhìn Hách Tể.

 

“Tuấn Tú, này chính là Đông Hải.” Lý Hách Tể nhìn Đông Hải bỗng nhiên xen vào, vội vàng cùng Tuấn Tú giới thiệu.

 

“Oh ~~ Đông Hải ah ~ ân hahaha. . Thiệt thòi cho cậu rồi, phải cùng Lý Hách Tể như vậy diễn xuất.” Kim Tuấn Tú theo bản năng cũng đem Lý Đông Hải xem là người một nhà cùng nhau vui đùa.

 

Lý Đông Hải sửng sốt nửa giây, dùng ánh mắt hỏi Kim Khởi Phạm ‘Tình huống gì đây? ’

 

‘Không biết ah~! ’ Kim Khởi Phạm nhún nhún vai.

 

“Tất cả mọi người ngồi đi, chuẩn bị ăn cơm, Ngân Hách, Đông Hải, Cơ Phạm, Tuấn Tú, xin theo nội dung kịch bản tiến hành đi.” PD bắt đầu ngồi vào vị trí.

 

Vì vậy, lúc ăn cơm.

 

Tình huống một:

 

Kim Tuấn Tú đưa Lý Hách Tể đĩa rau, mà Lý Đông Hải không ngừng từ chỗ Lý Hách Tể giành thức ăn. Hoàn lại đem cuộn cơm rong biển chính mình ăn một nửa vẫn còn dính nước bọt nhét vào miệng Lý Hách Tể.

 

Lý Đông Hải giải thích là “Ta thích ăn cho nên hắn thích ăn “

 

Tình huống hai:

 

Kim Khởi Phạm đút Lý Đông Hải ăn cơm, Lý Hách Tể chặn lại, đem toàn bộ nhét vào trong miệng mình, còn lấy ly sữa chính mình uống một cái, đưa Lý Đông Hải uống một cái.

 

Lý Hách Tể cũng giải thích “Ta thích uống cho nên cậu ấy cũng thích uống “

 

Tình huống ba:

 

Lý Đông Hải cố ý cắn một miếng sườn cay, sau đó còn lại toàn bộ liền làm nũng nhét vào miệng Lý Hách Tể, Lý Hách Tể hắn cảm giác hảo cay , nhưng phải giả vờ tươi cười ‘Thật ngon nha! ’

 

Lý Hách Tể cũng không yếu thế, đem cuộn cơm đầy ứ nhét vào miệng Lý Đông Hải, đắc ý giải thích là ‘Cơm nắm tình yêu ’, Lý Đông Hải ăn vào nước mắt ứa ra, nhưng vẫn phải cười ‘Thật là hạnh phúc quá đi ’

 

Lý Hách Hải giải thích là “Hắn đau khổ là ta thấy vui”

 

Vì vậy, ăn cơm xong, Lý Hách Hải hai người bụng căng tròn, miệng bỏng rát vì cay, tương thân tương ái song song nằm dài trên ghế sa lon.

From → Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: