Skip to content

[CTTSĐHH] Chương 2

Tháng Tư 26, 2016

Chương 2

Kết hôn không được, cuộc sống vẫn là phải tiếp tục.

 

“Nè! Lý Đông Hải, cậu vừa lại không tắm rửa nhân tiện leo lên giường?” Lý Hách Tể cùng Lý Đông Hải một trước một sau bước vào nhà, sau đó nhìn thấy người nào đó phiêu đãng vào phòng, cởi quần áo chuẩn bị ngủ.

 

“Mệt muốn chết, không tắm một bữa có sao đâu” Thanh âm lười biếng kéo dài.

 

“Cậu ngày hôm qua cũng không tắm! ! !” Lý Hách Tể phát điên rồi.

 

“Ngày mai cùng nhau tắm.” Khí tức càng ngày càng nhỏ, Lý Tiểu Hải lập tức nhân tiện muốn chìm vào ngủ say.

 

“Cậu ngày hôm qua cũng là nói như vậy” Nhìn Lý Đông Hải đã ngủ mất rồi, Lý Hách Tể những lời này không khỏi giỏ giọng lại, bất đắc dĩ đem áo khoác ngoài cùng giày cậu cởi ra đặt ở bên giường.

 

Đang chuẩn bị đi tắm, sau đó đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp, trong đầu hiện ra Lý Đông Hải khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo.

 

“Oa ha ha. . . Lý Hách Tể. . Anh thật hiền lành nha ~~~ vi phu nhất định sẽ hảo hảo thương yêu anh, hahah!”

 

Cái hình ảnh kia làm cho Lý Hách Tể một trận ác hàn “KAO, lão tử không thể nuông chiều cái tên tiểu hồ ly tinh này!”

 

Vì vậy Lý Hách Tể hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát trực tiếp ra lấy quần áo của cậu vắt trên giường toàn bộ ném loạn, ném tới lúc mỗi chỗ đều có, sau đó hừ   một cái tiến vào phòng tắm.

 

Ngày thứ hai, buổi sáng 7 giờ. .

 

“Ah ~~~ không còn kịp rồi!” Lý Đông Hải mông lung nhìn thoáng qua điện thoại di động, sau đó bật người bừng tỉnh “7 giờ! Xong đời rồi xong đời rồi, hôm nay 9 giờ có lịch.”

 

Nhìn Lý Đông Hải nhảy dựng lên, phía dưới nọ vậy tiểu đệ đệ cũng lên xuống theo. Lý Hách Tể mơ mơ màng màng ngồi dậy, tà ác thân thủ chạm vào “Lý Đông Hải, cậu buổi sáng thật đúng là nhiệt tình.”

 

“Biến! Nam nhân buổi sáng không phải đều như vậy sao? Anh bớt đem tôi ra làm trò cười đi. Quần áo tôi đâu. . .” Lý Đông Hải không để ý tới Lý Hách Tể cười tà, bắt đầu tìm quần áo.

 

“Sớm biết như vậy tại sao không cởi ra xếp gọn một chỗ” Lý Hách Tể vuốt vuốt hai mắt “Áo ở ghế sa lon, quần ở cửa nhà xí, tất ở trên điều hòa.”

 

“Thắt lưng thì sao?” Lý Đông Hải híp mắt nhìn về phía Lý Hách Tể.

 

“Ném phía sau đèn rồi.” Lý Hách Tể vô tình nói hớ.

 

“Anh! Ném! Sau! Đèn?” Lý Đông Hải mỗi chữ mỗi câu lặp lại, tức giận đến gần.

 

“Ngạch. . . Tôi mới vừa rồi vốn là nói như vậy sao? Cậu nghe lầm rồi!” Lý Hách Tể bật người thanh tỉnh hơn phân nửa “Cậu không phải bị muộn rồi sao, còn không mau mặc quần áo rời đi?”

 

“Hả ~~ đến muộn đến muộn!” Lý Đông Hải vốn đang muốn đuổi theo truy cứu một chút, kết quả đột nhiên phát hiện thời gian còn lại quả nhiên không nhiều lắm, vội vàng dựa theo vị trí  Lý Hách Tể chỉ tìm được quần áo, vội vã rửa mặt xong lao ra ngoài.

“Hô ~ nguy hiểm thật. . .” Lý Hách Tể vỗ vỗ ngực, đứng dậy mặc quần áo rửa mặt chuẩn bị đi đến công ty, hôm nay còn có một tiết mục phải ghi hình.

 

Hai người đều là nghệ nhân, có thể cùng một chỗ thời gian cũng không nhiều. Nhất là Lý Đông Hải quay phim có đôi khi chẳng phân biệt được ban ngày hay ban đêm, mười ngày nửa tháng cũng khó chạm mặt. Nếu cậu rảnh thì Lý Hách Tể lại bận chuẩn bị diễn xướng hội, gặp mặt nhân tiện thật sự là ở sự kiện nhưng cực hiếm, cơ bản không có khả năng phát sinh. (Này là tính cả thời gian ở nhà luôn)

 

Vì vậy, lúc hai người sau khi cách một tháng lần đầu tiên chạm mặt. . . .

 

“Oh. . Xin chào! Tôi là Lý Đông Hải, hôn phu của anh! Cám ơn!” Lý Đông Hải tay trái đặt lên bụng, tay phải duỗi ra, đúng tiêu chuẩn nắm tay.

 

“Oh. . Xin chào! Tôi là Lý Hách Tể, LÃO CÔNG của cậu! Đừng khách khí!” Lý Hách Tể cũng rất lễ phép chìa tay nắm cái tay kia.

 

Hai người rất chân thành nắm hồi lâu, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Trên đời này chỉ có tám chữ có thể hình dung:

 

“Bao hàm xuân ý, Y đãng vô hạn!”

 

“Lý Đông Hải, đang lúc rảnh rỗi sao?” Lý Hách Tể cởi áo khoác.

 

“Ừ rảnh!” Lý Đông Hải đang cởi quần.

 

“Vừa lúc tôi cũng rảnh.” Lý Hách Tể ném áo thun xuống đất.

 

“Lý Hách Tể, lại đây giúp tôi cởi áo, phía sau nhiều nút quá, phiền chết.” Lý Đông Hải loay hoay hồi lâu vẫn cởi không ra.

 

“Trực tiếp xé là được!”.

 

“Đương nhiên không được, đây là đồ tài trợ, không thể phá hư!” Lý Đông Hải vội vàng bảo vệ quần áo, lui hai bước.

 

“Tôi nói, tiểu hồ ly tinh!” Lý Hách Tể trên dưới đánh giá một chút Đông Hải ở đối diện, hạ thân đã cởi quần dài, chỉ còn nội khố tam giác vừa đủ che khuất một nửa cái mông. Vì vậy Lý Hách Tể ánh mắt bắt đầu trở nên thâm thúy.

 

“Anh. . muốn làm gì?” Lý Đông Hải nhìn Lý Hách Tể như vậy, chỉ có thể dùng 3 từ để chỉ: sắc mễ mễ!

 

“Cứ như vậy làm đi!” Lý Hách Tể sắc lang đem Lý Đông Hải đè lên salon, tay cũng kích động luồn tới trong áo.

 

“Không cởi hết?” Lý Đông Hải bị Lý Hách Tể đụng phải có chút nhịn không được, thuận thế ngồi xuống ghế sa lon.

 

“Uh, không cần. Như vậy rất có cảm giác.” Lý Hách Tể thích loại cảnh sắc kích thích này.

 

“Lý Hách Tể.” Đông Hải cười né tránh Lý Hách Tể hôn, ôm lấy đầu đối phương, nghĩ muốn tranh thủ thời gian nói chút chuyện.

 

“Cái gì?”

 

“Không cảm thấy chúng ta thiếu cái gì sao?” Dùng sức che miệng Lý Hách Tể đang muốn hôn mình, nhìn hắn bộ dáng bất mãn, Lý Đông Hải cười đến run rẩy cả người “Giả hẹn hò, sau đó kết hôn thật, thiếu cái gì?”

 

“Uh?” Lý Hách Tể ngưng động tác, cố gắng tự hỏi ý của Lý Đông Hải.

 

“Ngốc! Thiếu thời gian hẹn hò!” Lý Đông Hải một chưởng phát vào gáy Lý Hách Tể.

 

“Hẹn hò? Bây giờ không phải đang hẹn hò sao?” Lý Hách Tể nói xong chen vào giữa hai chân Lý Đông Hải dùng sức đỉnh một chút.

 

“À! Quần còn chưa cởi! Hẹn cái rắm!” Bởi vì ngồi ở ghế sa lon, không có chống đỡ, Lý Đông Hải thiếu chút nữa bị đỉnh bật ra sau, hai tay dùng sức nhéo Lý Hách Tể.

 

“Được rồi được rồi, tôi biết rồi. Cậu bây giờ là muốn tiếp tục thảo luận hay là giải quyết vấn đề của mía đệ đệ trước?” Lý Hách Tể ôm chặt Lý Đông Hải, cho cậu cảm thụ một chút mía đệ đệ của hắn.

 

“Đương nhiên vốn là. . . Chiếu cố mía đệ đệ! MUA~” Lý Đông Hải ôm khối thịt kia hôn một cái.Cậu biết Lý Hách Tể có thể hiểu ý mình.

 

Ngay lúc hai người rơi vào đoạn cao trào thì cửa mở. . . . .

 

“Ta nói ah các ngươi chọn hôm nay thật sự là đúng lúc, bọn họ hai người cũng đều đang nghỉ ngơi. Ta mới vừa xác nhận qua, đều đang ở nhà đây. Hách Tể à. . . Hả. . .” Cường Nhân mới vừa cởi giày vào cửa nhân tiện nhìn thấy trên ghế sa lon thượng hai người cực kỳ YD.

 

Lý Hách Hải hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó hai người cùng nhau nhìn Cường Nhân, cuối cùng ánh mắt rơi vào sau lưng Cường Nhân, phía sau có hai người.

 

“Quần quần, quần của tôi!”

 

“Đừng mặc, cái đó là của tôi! !!”

 

“À, quần áo tôi mắc vào thắt lưng anh rồi, nhanh tháo ra!”

 

“Đừng nhúc nhích, lộn xộn vậy như thế nào thoát ra!”

 

“Hách Tể ah, đừng nóng vội, từ từ. Chúng ta chờ các ngươi mặc rồi đi vào lại.” Nam tử cao cao đứng trước mở miệng nói, cố nén cười trấn an hai người ở ghế sa lon.

 

“Thiết, ban ngày ban mặt hai người thanh niên cư nhiên trốn ở nhà làm chuyện này!” Người hơi thấp hơn một chút tựa vào nam tử kia, vẻ mặt khinh bỉ.

 

Như vậy bọn họ rốt cuộc vốn là thần thánh phương nào đây! ! Trên mạng có câu nói vốn là chuyên dùng để hình dung bọn họ, câu nói kia là cái gì nhỉ? Uh! Được rồi, chính là câu:

 

“Một thì doạ người suốt năm tháng, một thì ôn nhu theo thời gian!”

From → Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: