Skip to content

[CTTSĐHH] Chương 6

Tháng Năm 6, 2016

Chương 6

“Lý Hách Tể, tình đầu của anh thật là Hi Triệt ca?” Lý Đông Hải nhìn Lý Hách Tể.

 

“. . . . Oh.” Hình như là rất thống khổ nhớ lại, Lý Hách Tể nghẹn hồi lâu mới thừa nhận.

 

“Như thế nào như thế nào, chuyện vốn là như thế nào hả? Tại sao chia tay rồi?” Lý Đông Hải bò tới chỗ Lý Hách Tể, chớp mắt chờ đợi.

 

“Lý Đông Hải, hai mắt có vấn đề hả? Chớp cái gì? Muốn nghe thì cứ ngồi im!”

 

“Hắc hắc. . Được ~ đại nhân, ngài nói, ngài nói, ngài cứ nói!” Lý Đông Hải thâm tình giúp Lý Hách Tể đấm bóp chân.

 

“Lần đó tôi mới vừa vào công ty, một lần ngẫu nhiên có cơ hội thấy được Hi Triệt ca.” Lý Hách Tể bắt đầu rất bình thản.

 

“Kinh vi thiên nhân?” Lý Đông Hải rất tự nhiên bồi câu tiếp theo.

 

“Cứ xem là như thế đi.” Lý Hách Tể miễn cưỡng gật đầu.

 

“Vì vậy viết thư tình cấp Hi Triệt ca?” Lý Đông Hải kích động đứng lên.

 

“Này, rốt cuộc là cậu nói hay là tôi nói hả?” Lý Hách Tể bất mãn nhìn Lý Đông Hải.

 

“Ngài nói, ngài nói!”

 

“Sau đó tôi nhân tiện viết tờ giấy dán ở cửa kí túc xá.” Lý Hách Tể không để ý tới Lý Đông Hải vẻ mặt ‘tôi biết rồi’, tiếp tục nhớ lại.

 

“Ngạch. . Xin lỗi đại nhân, không ngại tôi chen vào chút chứ ?” Lý Đông Hải cười cười hỏi.

 

“Nói đi!” Lý Hách Tể bất đắc dĩ lên tiếng, Lý Đông Hải người này lòng hiếu kỳ rất tràn đầy, không cho cậu hiểu rõ ràng thì người chịu khổ tuyệt đối là mình.

 

“Là tờ giấy viết như thế nào. Có thể hay không cho tôi chiêm ngưỡng một chút?” Lý Đông Hải thật sự là rất không nguyên tắc, vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà ra sức nịnh nọt.

 

“Kỳ thật cũng không có gì, nói cho cậu nghe cũng không có việc gì.” Lý Hách Tể hồi tưởng “Tôi ghi là ‘ Tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp, hy vọng có thể cùng tỷ làm bằng hữu ’ “

 

Lý Hách Tể mới vừa nói xong rất không ngoài ý muốn nhân tiện nghe thấy được Lý Đông Hải cười to.

 

“Oa ha ha. . . Lý Hách Tể, khẳng định anh chết chắc rồi! Oa ha ha. . . Quả nhiên vốn là mắt không chịu mở. Oa ha ha, Hi Triệt ca khẳng định không có khả năng bỏ qua cho anh.” Lý Đông Hải cười đến lăn lộn, hoàn toàn không biết khắc chế.

 

“Hắn ta ngày thứ hai đáp ứng gặp gỡ tôi rồi!” Lý Hách Tể khinh bỉ liếc mắt một cái nhìn Lý Đông Hải, bình tĩnh nói một câu làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, cái này không thể tưởng tượng nổi đương nhiên là đúng.

 

“MO? Như thế nào có thể hả? Hi Triệt ca chẳng lẽ đối với anh vừa thấy đã yêu? Vì anh tình nguyện biến thành phụ nữ?” Lý Đông Hải vẻ mặt không thể tin được.

 

“Lý Đông Hải, Kim Hy Triệt tà ác là cậu tưởng tượng không tới rồi!” Lý Hách Tể vẻ mặt phẫn hận, xưng hô cũng từ Hi Triệt ca biến thành Kim Hy Triệt.

 

“Tiếp tục tiếp tục.” Vô cùng hứng thú rồi, Lý Đông Hải khẩn trương nắm chặt tay Lý Hách Tể.

 

“Hắn ta ngày thứ hai hẹn gặp, hoàn lại mời thứ 7 đến kí túc của hắn chơi.” Lý Hách Tể lại lâm vào hồi tưởng “Lúc ấy thật sự rất vui. Lần đầu tiên tỏ tình, sau đó đã được tiếp nhận rồi. Tôi bắt đầu chờ mong đến thứ 7.”

 

“Sau đó?” Lý Đông Hải cũng nghe ra trọng điểm ngay lúc ‘ thứ 7 ’ rồi, hẳn là nhanh đến cao trào rồi.

 

“Sau đó, tôi mua một túi đồ ăn vặt mà nữ nhân thường thích ăn đi đến kí túc xá tìm hắn.” Lý Hách Tể ngữ khí bắt đầu thả chậm chậm.

 

“Uh uh. Sau đó?”

 

“Sau đó, hắn ở một mình trong phòng. Mặc một cái áo khoác dài. Thấy tôi vào phòng, một câu cũng không nói nhân tiện đi tới gần tôi” Lý Hách Tể vẻ mặt như gặp quỷ, vô cùng thống khổ.

 

“Sau đó nữa thì sao?”

 

“Sau đó, hắn đi tới trước mặt tôi mỉm cười, lúc ấy tôi cảm giác được hắn cười hảo sáng lạn.”

 

“Sau đó chính là chuyện mà đời này tôi gặp qua kinh khủng nhất! Kim Hy Triệt người này thoáng cái giật dây áo, bên trong cái gì cũng không có mặc. Cái gì cũng không có mặc ah! !”Lý Hách Tể nhăn nhó nghĩ lại.

 

“Ngạch. . . Chỗ nào kinh khủng hả? Hắn có anh cũng có mà.” Lý Đông Hải khó hiểu hỏi, đồng dạng là nam nhân, chỗ nào kinh khủng chứ, chỉ bất quá cậu quên là lúc ấy Lý Hách Tể trong lòng thuần khiết, Kim Hy Triệt hoàn lại vẫn là một tỷ tỷ, bộ dáng giống thần tiên, băng thanh ngọc khiết.

 

“Cậu là không hiểu rõ. Từ trong tưởng tượng bánh bao thịt biến thành vượng tử bánh bao còn chưa tính, phía dưới còn có một cây. . . Một cây… loại tâm tình phút chốc xoay ngược này cậu là sẽ không hiểu đâu.”.

 

“Oa ha ha. . Lý Hách Tể! Oa ha ha. . Cười chết tôi rồi. . .” Lý Đông Hải đã ngã trên giường cười đến hoàn toàn không có biện pháp dừng lại.

 

“Cười! Cười! Cười! Cười chết cậu!”Lý Hách Tể phẫn hận nhìn Lý Đông Hải, một cước đạp tới, sau đó đi tới phòng bếp lấy nước uống.

 

“Được rồi, tôi sai rồi! Tôi không nên cười nhạo về tình đầu của anh.” Lý Đông Hải cố nín cười, rất tự nhiên đoạt lấy ly nước của Hách Tể uống.

 

“Này, tôi nói xong hết rồi, tới phiên cậu!” Lý Hách Tể hai chân co lại, bộ dáng háo hức chờ nghe chuyện.

 

“Tình đầu của tôi là ở trung học.” Lý Đông Hải như biến thành người khác, cả người lâm vào một trạng thái trầm tĩnh “Em ấy tên Kim Lệ Húc, học đệ của tôi. Rất ôn nhu rất đáng yêu.”

 

“Kim Lệ Húc?” Lý Hách Tể nhẹ giọng lặp lại một chút tên này.

 

“Uh, tôi cũng gọi em ấy là Tiểu Húc.” Lý Đông Hải mỉm cười  “Chúng tôi vốn là học cùng lớp 11. Khi đó Tiểu Húc nói tôi rất gầy, mỗi ngày đều nấu cho tôi rất nhiều thức ăn, khi ấy là cuộc sống hạnh phúc nhất của chúng tôi. Tôi đã cho là chúng tôi vẫn mãi như vậy hạnh phúc. Nhưng ai biết sau đó lại phát sinh chuyện như vậy.”

 

Nói tới đây, Lý Đông Hải thanh âm đã có chút nghẹn ngào, mấy lần muốn mở miệng đều bị chính mình nghẹn nuốt trở về.

From → Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: