Skip to content

[CTTSĐHH] Chương 8

Tháng Năm 22, 2016

Chương 8

“Hách Tể, dậy sớm như vậy ah?”Cường Nhân vào nhà  nhân tiện chứng kiến Lý Hách Tể ngồi ở phòng khách chơi game.

 

“Oh.” Đầu cũng không ngẩng lên, Lý Hách Tể tiếp tục chơi.

 

“Đông Hải đâu? Còn đang ngủ?” Cường Nhân cởi áo khoác ném tới ghế sa lon, thuận tiện hỏi Đông Hải.

 

“Uh. Buổi sáng mới vừa quay phim xong, mới trở về.” Lý Hách Tể chấm dứt trò chơi, cầm lấy áo khoác mặc vào chuẩn bị xuất môn.

 

“Hách Tể, thật chu đáo nha! Có phải hay không sợ quấy rầy đến Đông Hải, cho nên dứt khoát trực tiếp rời giường rồi?” Cường Nhân vẻ mặt mập mờ hướng Lý Hách Tể cười.

 

“Thiết! Cậu ta trở về rất ầm ĩ làm đệ ngủ không được thôi.” Lý Hách Tể mặt có chút đỏ.

 

“Hắc hắc! Có phải hay không chính mình hiểu rõ ràng rồi! Bất quá, nói một chút chuyện ‘ kết hôn ’ không phải đã kết thúc sao, sau đó rất nhiều chương trình cũng tới tìm hai đệ yêu cầu quay. Công ty thay hai đệ chọn rồi, quyết định tiếp nhận chương trình HB.” Cường Nhân vỗ vỗ vai Lý Hách Tể, vẻ mặt lại mập mờ.

 

Chuyện ‘kết hôn’ của Lý Hách Hải lấy diễn xướng hội làm cơ sở sau đó hoàn mỹ kết thúc. Vì quá sức thành công nên công ty áp dụng với nghệ sĩ khác, dùng tiểu ảnh đế Kim Khởi Phạm cùng thành viên Đông Phương Thần Khởi Thẩm Xương Mân cộng tác, fan thân thiết địa gọi bọn họ là “vi thực vật CP”. Loại tình huống này làm cho Thôi Thuỷ Nguyên nho nhã thân sĩ biến thân ghen ghét, hoàn toàn không nói lý đem Kim Khởi Phạm hung hăng đặt trên giường chà đạp mấy ngày. Làm cho khi quay phim, tất cả mọi người tưởng rằng tiểu ảnh đế Kim Khởi Phạm vốn là trời sinh chân vòng kiềng.

 

“HB? ? Hello Baby? ?” Lý Hách Tể vẻ mặt không thể tin “Không phải đâu, trước gặp gỡ, sau kết hôn, bây giờ ngay cả hài tử cũng bắt đầu nuôi rồi, công ty thật đúng là chu toàn quá rồi đi.”

 

“Ngạch. . . HB hiệu suất vốn rất cao, lần này song phương quyết định hợp tác, căn bản là vốn là chắc chắn thu lợi. Nhân tiện đệ bây giờ đối với tống nghệ tiết mục nắm chặt, khẳng định không thành vấn đề!” Cường Nhân bây giờ cũng bội phục Lý Hách Tể, mặc kệ dạng tiết mục nào, Lý Hách Tể chung quy đều có thể nắm bắt trọng điểm, phối hợp làm ra phản ứng, cho nên rất nhiều tiết mục cả PD lẫn MC cũng rất thích hắn.

 

“Đệ van ca, đệ một mình còn được, bây giờ còn phải cùng Đông Hải. Một Đông Hải + một oa nhi, nói cách khác là chăm sóc hai oa nhi! Chăm bọn hắn ăn cơm, dẫn bọn hắn đi tắm rửa, dỗ bọn hắn ngủ, nếu như vốn là bé gái, còn phải đi chỗ vui chơi ngồi ngựa gỗ! Nếu như vốn là nam hài, sẽ mặc áo siêu cấp não tàn đánh tiểu quái thú, còn có. . . .” Lý Hách Tể bắt đầu vẻ mặt thống khổ, nhưng sau đó càng nói vẻ mặt lại càng biến hoá, nói xong lời cuối cùng tâm lý cư nhiên có một chút ngọt “Có lẽ… cùng Đông Hải…có một oa nhi, cũng không phải quá tệ.”

 

Trong phòng có người ngủ say trở mình, tiếp tục giấc mộng du  hành vũ trụ, hoàn toàn không biết Lý Hách Tể bây giờ chính là vẻ mặt ảo tưởng một nhà ba người ấm áp.

 

Thời gian bất tri bất giác qua ba ngày. . . .

 

“Alo. . Lý Hách Tể. . .” Thanh âm hữu khí vô lực trong điện thoại truyền đến, rõ ràng không có thần khí.

 

“Uh?” Lý Hách Tể có chút nhíu mày, Lý Đông Hải như vậy không có tinh thần hắn có chút không quen.

 

“Lý Hách Tể, em…có hay không từng nói yêu anh?” Lý Đông Hải thanh âm yếu ớt từ điện thoại truyền qua, mơ hồ có thể nghe được bên kia ồn ào.

 

“Em… ở đường XX?” Lý Hách Tể mặt nhăn càng nhiều hơn.

 

“Oh, anh làm sao mà biết được? Có phải hay không tin tức đã báo rồi? Lý Hách Tể, em lần đầu tiên bị tai nạn xe!” Lý Đông Hải còn muốn miễn cưỡng điều chỉnh một chút tâm tình, đáng tiếc trên đầu vô cùng đau đớn làm cho bản thân rất khó chịu.

 

“Em bị thương ở đâu? Cùng Lợi Đặc ca đi chung?” Lý Hách Tể nắm chặt microphone, bắt đầu đi ra ngoài.

 

“Uh, cùng nhau, ca ca bị ở chân, còn em đầu chảy máu rồi, đau quá! Người rất nhiều, rất loạn.” Lý Đông Hải thanh âm một lấn nữa bị tiếng ồn cắt ngang, đứt quãng không rõ ràng lắm.

 

“Hai người ở đâu?” Lý Hách Tể một bên nói điện thoại một bên còn phải cấp Cường Nhân ánh mắt an ủi.

 

“Ở gần cầu Kháo Kiều. . . tút. . tút. .. .” Điện thoại đột nhiên ngắt, sau đó gọi thế nào cũng không được, Lợi Đặc điện thoại cũng tắt.

 

Lý Hách Tể thu hồi điện thoại, không nói được một lời đi ra ngoài, hai mắt có điểm mơ hồ, không có ý dừng lại.

 

“Lý Hách Tể! Đệ đứng lại đó cho ta!” Một bả kéo Lý Hách Tể, Cường Nhân hai mắt cũng đỏ bừng, nhưng bây giờ hắn phải tỉnh táo.

 

“Ca, Đông Hải bọn họ ở đầu cầu. Xe cứu hộ vào không được. Cậu ấy nói cậu ấy chảy máu rồi, đệ lo lắm, chúng ta mau đi đi.” Lý Hách Tể bỏ qua tay của Cường Nhân, tiếp tục đi ra ngoài.

 

“Ta với đệ cùng đi!” Cường Nhân cũng lo lắng cho Lợi Đặc, nếu chuyện đã như vậy rồi, tốt hơn hết là theo Lý Hách Tể cùng nhau đi.

 

. . . . .

 

“Ca, đầu đệ ngày càng đau. Ca nói xem đệ có thể hay không biến thành kẻ ngốc?” Lý Đông Hải tựa vào Lợi Đặc, hai người đã đi tới đầu cầu ngồi xuống.

 

“Uh, có khả năng. Đệ á, vốn đã không thông minh, giờ còn biến thành kẻ ngốc thì làm sao bây giờ oh!” Lợi Đặc nghiêng thân thể tựa vào Lý Đông Hải.

 

“Ca nói oh, Lý Hách Tể như vậy thông minh, nếu như đệ biến thành kẻ ngốc rồi, hắn còn muốn đệ không?” Lý Đông Hải nhìn mông lung, đột nhiên nhân tiện cảm giác được hình như thấy Lý Hách Tể rồi.

 

“Đông Hải ah~, Lý Hách Tể nếu như có dũng khí không muốn đệ, ca nhân tiện giết chết hắn! Bất quá đứa nhỏ đó ca rất xem trọng, người thông minh vừa lại hiểu chuyện, hơn nữa vừa nhìn chính là hiểu ý người khác.” Lợi Đặc duỗi người, di chuyển một chút cũng rất đau, phỏng chừng đả thương khá nặng “Mặc dù miệng hắn độc địa một chút, bất quá đệ cũng ngang ngạnh, tính tình nhỏ nhen, hắn đều phối hợp ah~! Lần trước ca trong lúc vô tình đã chứng kiến có một tiểu nghệ nhân nói xấu đệ liền bị hắn cho ăn một trận châm chọc khiêu khích, cũng đem người ta chọc đến khóc, hoàn lại tìm không được nơi nào nói lý. Cười chết ta rồi!”

 

“Ca, người ta khóc, ca hoàn lại cười, thật ác nha. . . Bất quá, đệ cũng có chút vui. . .” Lý Đông Hải đánh ca ca một quyền, khóe miệng cũng bắt đầu tươi cười.

 

“Đông Hải à, quên nói với đệ, công ty thay đệ cùng Lý Hách Tể chọn quay HB. Đệ như vậy thích tiểu hài tử, khẳng định rất vui vẻ đi.” Lợi Đặc lúc này còn không quên công việc.

 

“HB? Hello Baby? Oa ha ha. . . Thật vậy chăng? HB tìm tiểu oa nhi cũng rất đáng yêu đi. Đệ cũng muốn được người ta gọi ba ba rồi? ? Oa ha ha. . . Hí. . . . Đau. .” Lý Đông Hải đắc ý quên mất, không cẩn thận chạm đến vết thương.

 

“Cũng bị như vậy rồi hoàn lại cười khúc khích! Lý Đông Hải, em rốt cuộc có hay không bị thần kinh hả?” Thanh âm quen thuộc truyền tới, Lý Hách Tể từ sau đi tới, còn có Cường Nhân.

 

“À! Lý Hách Tể! Anh. .. . .như thế nào?” Đông Hải chứng kiến Lý Hách Tể hoàn toàn chấn kinh rồi.

 

“Còn khoẻ, chính là có chút. . choáng. . .” Nói còn chưa nói hết Lý Hách Tể nhân tiện ngã vào Đông Hải.

 

“Chuyện gì xảy ra? Lý Hách Tể như thế nào như vậy?” Lợi Đặc cũng chấn kinh rồi.

 

“Xe bọn anh đang qua bên này, cũng bị đụng trúng rồi, Hách Tể ngồi ở phía sau ngủ, không có thắt đai an toàn, nhân tiện đụng vào kính thủy tinh bị thương.” Cường Nhân đi tới chỗ Lợi Đặc, xem một chút vết thương sau đó ý bảo muốn cõng Lợi Đặc “Chúng ta trước ra bên ngoài đi, nơi này không an toàn.”

 

Đông Hải nâng Lý Hách Tể đi theo Cường Nhân ra ngoài, cái gì cũng không nói, chỉ là gắt gao ôm Hách Tể.

 

“Đông Hải, em lần trước hỏi anh có phải hay không bởi vì quá yêu sân khấu mà lựa chọn nơi đó cầu hôn. Khi đó anh kỳ thật cũng không biết đáp án.” Lý Hách Tể một bên ấn   đầu mình cầm máu, một bên được Lý Đông Hải dìu ra ngoài.

 

“Bây giờ biết rồi?” Lý Đông Hải cẩn thận ôm Lý Hách Tể lách qua đám người nháo loạn.

 

“Uh!” Lý Hách Tể nắm chặt tay Lý Đông Hải, cũng như tay mình, thô ráp nhưng lại cảm giác rất ấm áp.

 

“Đáp án là cái gì?” Lý Đông Hải dừng bước, nghiêm túc nhìn Lý Hách Tể.

 

“Đáp án vốn là. .” Lý Hách Tể nâng mặt Lý Đông Hải hôn một cái, hít sâu một hơi “Đáp án vốn là. . . Anh nghĩ em trời sinh có khả năng đặc biệt, có thể sinh con cho anh nên mới cầu hôn em!”

 

“Cái gì! Lý Hách Tể, anh chết chắc rồi! ! Anh mới thiên phú dị năng, mới có thể sinh con! Cúc hoa của anh mới chuyên dùng sinh con ! ! !” Lý Đông Hải lập tức bạo phát, hai người không coi xung quanh ra gì liên tục đùa giỡn.

From → Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: