Skip to content

[CTTSĐHH] Chương 11

Tháng Sáu 7, 2016

Chương 11

“Cầu xin anh! Đừng đi. . . .” Lý Đông Hải thanh âm xuyên thấu qua chăn mền truyền ra.

 

“Uh?” Lý Hách Tể trở mình vuốt cánh tay trên người mình, sau đó tiếp tục ngủ.

 

“Không cho rời khỏi ~~~~~~~” lực đạo trên tay từ từ tăng thêm, trong khóe mắt một giọt lệ rơi ra.

 

“Hừm! Gần đây vừa lại xuất hiện trò này! Phiền muốn chết ~” Lý Hách Tể nhức đầu, đem cánh tay kia vuốt vuốt, nhớ lại Lý Đông Hải quay phim, tới ban đêm có đôi khi bắt tay đưa đến hông Lý Hách Tể, thanh âm đặc biệt quỷ dị, cũng nhân tiện Lý Hách Tể quen là Lý Đông Hải hay nói mộng, nếu không sớm bị dọa chết.

 

“Em. . Em yêu anh ah~. . .” Lý Đông Hải khóe mắt nước mắt càng tích càng nhiều, dần dần rơi xuống thấm vào gối.

 

“Em yêu người nào hả?” Lý Hách Tể nguy hiểm nheo lại hai mắt, một tay nắm lại để trên giường, tay kia cầm khăn lau nước mắt cho cậu.

 

“Yêu anh, chỉ yêu mình anh. .. .” Lý Đông Hải mơ hồ bắt được tay Lý Hách Tể đang lau nước mắt cho mình, cậu đặt tay đó lên ngực “Chỗ này. . . dành cho anh. . .”

 

“Uh ~ anh cũng yêu em ~ Lý Đông Hải!” Mặc dù biết Lý Đông Hải là đang nói mộng, Lý Hách Tể vẫn là không nhịn được bày tỏ với cậu.

 

“Không nên. . . Không nên làm vậy . Con của chúng ta. . .” Lý Đông Hải vừa nói vừa nhân tiện hướng hạ thân Lý Hách Tể vuốt ve, vốn là trong mơ cậu đang sờ ‘ hài tử ’ mình đang ẵm, kết quả thực tại lại mò trúng một “cây gậy”.

 

“NND! Lý Đông Hải, em càng diễn càng sảng ah, hài tử cũng nghĩ ra tới đây được!” Lý Hách Tể chụp cánh tay còn đang sờ soạng hạ thân mình, sau đó tiến đến lỗ tai Lý Đông Hải “Đông Hải quân, hôm nay nhận được tiền công rồi, đến cùng đạo diễn thăm hỏi một chút liền có thể nghỉ ngơi ah!”

 

“Nhận được. . . tiền công? Đạo. . diễn,. . Khổ. . Cực…Rồi! Mọi người. .. . Khổ. . Cực…Rồi ~ hẹn gặp lại ~” Lý Đông Hải cư nhiên lặp lại theo những gì Lý Hách Tể nói, sau đó trở mình thiếp đi.

 

“Ha ha. . .” Lý Hách Tể ra sức che miệng nhỏ giọng nghẹn cười, nghẹn đến nội thương “Bảo bối, em thật đáng yêu! Ah! Anh hôm nay quên nói chuyện kia với em rồi. Quên đi, ngày mai em sẽ biết. Ngủ ngon!”

 

Ngày thứ hai

 

“Đinh đông! Đinh đông!” Chuông cửa vang inh ỏi, trong phòng nhưng lại không hề phản ứng.

 

“Uh ~ Lý Hách Tể, mở cửa đi. .” Lý Đông Hải đang ngủ mơ mơ màng màng đẩy Lý Hách Tể.

 

“Người nào như vậy phiền hả. . . Mới mấy giờ . . .” Lý Hách Tể cũng là nửa mộng nửa tỉnh ngồi dậy, liếc mắt nhìn đồng hồ lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa, OMG, 11 giờ, vỗ vỗ bảo bối bên cạnh còn đang ngủ say “Đông Hải, nhanh rời giường! Hôm nay chúng ta có khách.”

 

“Uh,, uh? ? Khách? Người nào hả? Em như thế nào không biết?” Lý Đông Hải cũng từ từ thanh tỉnh, nhìn Lý Hách Tể nháo loạn tìm quần áo, cậu cũng theo hắn khẩn trương.

 

“Ngày hôm qua trở về quá muộn, quên nói với em, nhanh mặc quần áo, rửa mặt. Anh đi mở cửa.” Lý Hách Tể chỉ mặc vội quần sau đó ra ngoài.

 

“Này, áo! Áo! Không mặc áo rất thất lễ!” Lý Đông Hải ôm mấy cái áo ném cho Lý Hách Tể.

 

“Uh, em nhanh lên một chút!” Lý Hách Tể mặc quần áo đi ra, thuận tay đóng cửa phòng ngủ.

 

“Lâu quá vậy! Ta còn tưởng rằng không ai ở nhà!” Một giọng nói  khàn khàn từ cửa truyền tới.

 

“Ca, xin lỗi, ngày hôm qua về trễ, hôm nay nhân tiện chưa ngủ nữa.”

 

“Không sao! Biết các ngươi làm nghệ sĩ rất khổ cực. Đông Hải đâu?” Vẫn là cái thanh âm khàn khàn kia.

 

“Oh, Đông Hải lập tức ra liền, mọi người ngồi đi. Em còn chưa nói là mọi người tới đây. Hắc hắc!” Lý Hách Tể đem hai người vào phòng khách, sau đó chính mình tiến vào phòng ngủ rửa mặt.

 

“Lý Hách Tể, rốt cuộc là ai hả?” Lý Đông Hải mới vừa rửa xong mặt đi ra, vẻ mặt tò mò nghĩ muốn ra bên ngoài nhìn.

 

“Hắc hắc, em cũng quen đó. Chính mình đi xem đi. Anh đi rửa mặt đã.” Lý Hách Tể vẻ mặt thần bí cười đặc biệt quỷ dị.

 

Lý Đông Hải đi vào phòng khách “Xin chào! Tôi là Lý Đông. . . . Hải. . . Là hai người!”

 

“Đông Hải! Đã lâu không gặp rồi” thanh âm khan khan lần nữa vang lên.

 

“Đông Hải ca ~” người nãy giờ vẫn không có lên tiếng rốt cục nói chuyện rồi, thanh âm rất êm tai.

 

“Tiểu Húc, hai người như thế nào tới?” Lý Đông Hải lựa chọn trực tiếp không nhìn Nghệ Thanh.

 

“Bởi vì Chung Vân ca đang phụ trách tập chung với Ngân Hách quân, sau đó ngày kia vừa lúc đang tán gẫu, Ngân Hách quân nhân tiện mời bọn em lại đây chơi để thăm anh.” Lệ Húc vẫn là như vậy ấm áp ôn nhu.

 

“Hai người chờ một chút!” Lý Đông Hải một phát chạy vào phòng ngủ “Này, anh mời bọn họ đến để làm chi?”

 

“Ngày đó Lệ Húc nói nhớ em, Nghệ Thanh ca cũng đã lâu không gặp em, cho nên. . .” Lý Hách Tể ung dung trả lời.

 

“Hừ! Kim Chung Vân tên hỗn đản này, rõ ràng đến chọc quê em! Anh! Phối hợp một chút! ! !” Lý Đông Hải hung hăng trừng mắt nhìn Lý Hách Tể.

 

“Cái gì phối hợp? Như thế nào phối hợp?” Lý Hách Tể nghi hoặc nhìn Đông Hải, đột nhiên có loại dự cảm không lành.

 

“Kim Chung Vân trước kia đã nói em là thụ! Bởi vì là thụ cho nên cùng Tiểu Húc không có kết quả!” Lý Đông Hải nghiến răng nghiến lợi nhớ lại  .

 

“Này cũng không sai ah~ ~” Lý Hách Tể nhún nhún vai, hắn thật sự không cảm thấy lời nói này có nơi nào sai.

 

“Dựa vào cái gì! Lý Hách Tể, anh muốn chết có phải hay không? Hắn nói em thụ, em thế nào cũng phải công cho hắn xem!” Lý Đông Hải hai tay nắm lại, duỗi đến trước mặt Lý Hách Tể “Anh! Lý Hách Tể, hôm nay làm thụ cho em! ! Có nghe thấy không!”

 

“Hả. . . Thụ vốn là một loại khí chất. . Loại khí chất này anh làm sao có.” Lý Hách Tể len lén lui từng bước, nhìn Lý Đông Hải đang nhe nanh múa vuốt “Bất quá nếu như em muốn, anh có thể phối hợp một chút.”

 

Lý Hách Tể kỳ thật cũng không phải bực bội, giữ mặt mũi vốn là bệnh chung của mỗi người, Lý Đông Hải vốn là người của mình, đương nhiên vẫn là phải trước mặt người bên ngoài giúp cậu giữ thể diện.

 

“Ngoan đi! Nhớ kỹ phải giả bộ cho giống! Nếu như không em sẽ nhân tiện tìm Tiểu Húc. Như vậy nói không phải dụ thụ cũng có thể là một ôn nhu thụ! Nhớ kỹ ah~!” Lý Đông Hải vỗ vỗ mặt Lý Hách Tể, tiêu sái đi ra ngoài.

From → Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: