Skip to content

[CTTSĐHH] Chương 15

Tháng Sáu 19, 2016

Chương 15

Lý Đông Hải tỉnh lại lúc trời còn chưa sáng, nhưng Lý Hách Tể hai mắt cứ nhìn cậu chằm chằm.

 

“Lý Hách Tể, đừng như vậy nhìn em!” Lý Đông Hải híp mắt ngồi dậy, thân thủ vuốt mắt Lý Hách Tể.

 

“Còn đau không?” Lý Hách Tể thuận thế nắm hai tay cậu trong tay.

 

“Đau.” Lý Đông Hải cảm nhận được đối phương lòng bàn tay rất lạnh, liền nắm lấy giấu vào chăn “Ngày hôm qua đau lắm, nhưng anh không có ở đây. . .”

 

Lý Đông Hải cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là ủy khuất.  Ngày hôm qua cậu rất đau rất muốn khóc, nhưng là nhìn ca ca so với chính mình khổ sở gấp một trăm lần, cậu chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần, làm bộ không đau cho ca ca an tâm. Lúc đó cậu thật sự rất muốn gặp Lý Hách Tể, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy, vì vậy hôm nay Lý Hách Tể một câu ‘ Còn đau không ’ dễ dàng đánh vỡ bộ dáng giả kiên cường của Lý Đông Hải, nước mắt trong nháy mắt bừng lên “Anh đã ở đâu hả! Hỗn đản! Em rất đau đó! !”

 

“Xin lỗi.” Lý Hách Tể ngồi xuống bên giường, cẩn thận đem người ôm đến trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng, hắn cũng đau, từ ngày hôm qua đến phòng bệnh chứng kiến Lý Đông Hải, bây giờ Lý Đông Hải tỉnh dậy hắn lại càng đau rồi. Nhưng bây giờ hắn trừ ra nói ‘ xin lỗi ’, cũng không biết nên nói cái gì.

 

“Ngày hôm qua tỉnh lại đầu thật sự rất đau rất đau, còn ói ra. Sưng to như vậy, anh sờ xem!” Lý Đông Hải khóc huhu, như tiểu hài tử làm nũng.

 

“Uh.” Tay Lý Hách Tể bị Lý Đông Hải kéo ra phía sau, nhẹ nhàng chạm đến một chút, thật sự sưng rất to, không dám chạm nhiều sợ Lý Đông Hải đau.

 

“Ngày hôm qua lúc thầy thuốc rửa vất thương trên mặt, hoàn lại nhổ ra mấy mảnh thủy tinh. Anh xem, nơi này đau, còn có nơi này nữa!” Lý Đông Hải tiếp tục chỉ đủ chỗ trên người

“Xin lỗi, Đông Hải.” Lý Hách Tể cẩn thận né qua này vết thương, nhẹ nhàng xoa đầu Lý Đông Hải. Trong mắt vốn là tràn đầy địa áy náy cùng đau lòng.

 

“Kỳ thật cũng không có gì rồi.” Lý Đông Hải khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười “Trên mặt mang thương tích, có phải hay không có vẻ rất MAN? Có phải hay không hả! !”

 

“Uh uh, rất MAN!” Lý Hách Tể phát hiện chính mình tâm tình thật sự rất dễ dàng bị Lý Đông Hải dẫn dắt ‘ em vui cho nên anh cũng vui ’ hẳn chính là cảnh giới này  đi.

 

Hai người náo loạn một trận, y tá nhân tiện tiến vào gõ cửa rồi.

 

“Đông Hải quân, chúng ta trước tiên sẽ xét nghiệm, sau đó kiểm tra, có châm cứu thắt lưng, chụp CT não cùng X quang. Vất vả rồi!”

 

Lý Đông Hải nhìn bạch y thiên sứ hướng chính mình tới gần, theo bản năng đem Lý Hách Tể đẩy lên phía trước “Ta là đụng phải đầu, tại sao phải châm thắt lưng! !”

 

“Chúng ta muốn thông qua thắt lưng châm cứu kiểm tra. Yên tâm đi, thầy thuốc ở đây kỹ thuật tốt lắm, sẽ không đau đâu.” Y tá cười tủm tỉm nhìn Lý Đông Hải, ngôi sao cũng là người, là người sẽ sợ đau, Lý Đông Hải sợ đau nhưng lại càng thêm đáng yêu.

 

“Lý Hách Tể ~” Đông Hải đáng thương nắm tay Lý Hách Tể cầu cứu.

 

“Não chấn động không thể đùa, nhất định phải kiểm tra rõ ràng!” Lợi Đặc đi đến, trong tay hoàn lại mang theo thức ăn.

 

“Không! Ta sẽ không đi!” Lý Đông Hải chứng kiến ca ca tiến vào, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm.

 

“Y tá tiểu thư, châm cứu phải làm thật sao?” Lý Hách Tể cũng do dự, hắn vừa nghe tâm lý liền lo sợ. Lý Đông Hải chịu được sao?

 

“Chúng tôi tôn trọng ý kiến thân nhân người bệnh. Nhưng là kiểm tra rõ ràng không phải càng yên tâm sao?” Y tá tiểu thư cũng đụng qua rất nhiều tình huống như vầy, rất nhiều người thân của bệnh nhân cũng rất lo lắng, không muốn người bệnh chịu đau “Nếu như bởi vì không có kiểm tra rõ ràng mà sau này phát sinh chuyện gì , thực sự cũng rất khó ah~.”

 

“Đông Hải, chúng ta làm đi. Kiểm tra xong cũng yên tâm!” Thời khắc mấu chốt phải kiên quyết. Vì vậy Lý Đông Hải chỉ có thể bi thảm lê thân theo y tá tiểu thư. Còn không quên phẫn hận nhìn Lý Hách Tể.

 

Làm Kim Khởi Phạm cùng Thôi Thuỷ Nguyên đến bệnh viện vừ lúc chứng kiến chính là Lý Đông Hải vừa châm cứu xong, đang khóc như mưa, vừa khóc vừa nguyền rủa Lý Hách Tể. Mà Lý Hách Tể một bên cầm khăn tay, một bên giúp Lý Đông Hải nguyền rủa chính mình, điệu bộ không khác gì thái giám Tiểu Hách Tử.

 

“Có thể nghe được tiếng nguyền rủa, hẳn là không có gì to tát rồi.” Chứng kiến Lý Đông Hải sức sống mười phần, Kim Khởi Phạm mặt lạnh như tiền .

 

“Phạm Phạm, em cả đêm không ngủ lo lắng chongười ta, như thế nào gặp được vừa lại như vậy hả?” Thôi Thuỷ Nguyên hoàn lại không biết Kim Khởi Phạm cùng Lý Đông Hảingoài mặt không ưa nhau, hắn chỉ biết là Kim Khởi Phạm biết được Lý Đông Hải bị thương thì cả đêm không ngủ, thức đến hừng đông nhân tiện lập tức buộc hắn chở đến đây.

 

“Lão Thôi! Im miệng cho em!” Kim Khởi Phạm hung hăng trừng mắt nhìn Thôi Thuỷ Nguyên, sau đó không được tự nhiên nhìn về phía Lý Đông Hải “Cái kia. . . Ngươi không sao chứ.”

 

“Thiết. . Ta không dễ dàng như vậy gục ngã ah!!” Lý Đông Hải nước mắt lau khô, trực tiếp hướng Lý Hách Tể “Uống nước!”

 

“Đây.” Tiểu Hách Tử kịp thời cấp lão Phật gia ly nước. Mới vừa rồi nhìn cây tim thô to châm vào Lý Đông Hải, Lý Hách Tể đã sớm đau lòng vô cùng rồi, phỏng chừng bây giờ Lý Đông Hải chính là muốn ánh trăng trên trời Lý Hách Tể cũng sẽ vắt hết óc hái xuống.

 

“Phạm Phạm hả ~ đã đến rồi sao ~” Lợi Đặc kéo tay cậu “Lý Đông Hải trong mắt chưa từng có ca ca này, nói chỉ nghe Lý Hách Tể, khóc cũng chỉ đối với Lý Hách Tể khóc, nghĩ tới ta một tay đem nó nuôi lớn thành người, bây giờ lớn rồi, bắt đầu chạy đi rồi.”

 

Lý Đông Hải khi còn bé bị người ta đánh, hoặc là té ngã đều là đến chỗ ca ca khóc nháo, bây giờ hoàn toàn thay đổi, trước mặt ngược lại rất kiên cường, nước mắt cũng chỉ đối với Lý Hách Tể mà rơi. Lợi Đặc tâm lý đau lòng nhưng là vừa lại cố gắng vui vẻ.

 

Khởi Phạm không nói gì, chỉ là quay đầu lại hướng Lý Đông Hải làm mặt quỷ, đối phương rất nhanh chóng làm lại như vậy. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với màn ca cẩm của lão ca ca kia Kim Khởi Phạm đã hoàn toàn miễn dịch rồi.

 

“Hai tiểu quỷ cùng trưởng thành! Thật tốt nga ~” Lợi Đặc nhìn Lý Đông Hải bên cạnh Lý Hách Tể cùng với Kim Khởi Phạm bên cạnh Thôi Thuỷ Nguyên, hai tiểu quỷ bây giờ đều có sự nghiệp cùng người yêu, thật sự là làm cho người ta cao hứng. Vì vậy chính mình cũng già đi rồi “Không biết Cường Nhân tên kia nói có phải hay không là thật, Đông Hải à, ca ca sẽ không chờ ngươi nữa, kết hôn! Ta muốn kết hôn!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From → Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: