Skip to content

[CTYN10N] Chương 1-2

Tháng Tám 18, 2016

Chương 1-2

1.

“Hách Tể, Hách Tể” một nam tử hai mắt to tròn sáng ngời nhẹ giọng kêu nam nhân đang ngủ bên cạnh, nam nhân chỉ là lầm bầm:

 

“Tiểu Hải hả” sau đó thì thào nói “Anh mới vừa làm xong ca phẫu thuật, anh phải nghỉ ngơi đã, có được hay không?”

 

“Ân” Đông Hải thở nhẹ “Ngủ ngon, em ra ngoài trước”

 

Đông Hải rời giường rửa mặt, vừa lại đi tới phòng kia nhẹ giọng gọi “Tư Hách , Tư Hách , mau rời giường, papi chở đi học” Tư Hách  nghĩ muốn dụi mắt, lại bị Đông Hải gạt tay ra “Bẩn nha, không được dụi, mau đứng lên, chúng ta sắp muộn rồi”

 

Tư Hách quyệt miệng “Papi ah, daddy đâu?”

 

Đông Hải mỉm cười “Daddy mới vừa làm xong ca giải phẩu, đang nghỉ ngơi, hôm nay papi đưa con đi”

 

“Được rồi” Tư Hách  nhảy xuống giường, chính mình mặc quần áo vào.

 

Đông Hải đi đến phòng bếp làm điểm tâm, nhìn một chút cửa phòng ngủ, mở tủ lạnh lấy thức ăn ra.

 

Tư Hách  rửa mặt xong liền đi ra trèo lên bàn “Papi, điểm tâm của Tư Hách đâu?”

 

Đông Hải cầm phần ăn đặt ở trước mặt nhóc, bên trong vốn là trứng chiên, còn có một ly sữa “Con ăn trước đi, papi mang cho daddy, daddy khẳng định mệt muốn chết rồi”

 

Tư Hách gian tà cười “Papi đối với daddy thật tốt nha, Tư Hách  hảo hâm mộ daddy oh”

 

Đông Hải gõ gõ trán Tư Hách “Quỷ linh tinh, tiểu hài tử bốn tuổi nhưng một điểm cũng không giống, mau ăn cơm đi”

 

Tư Hách  đối với Đông Hải le lưỡi, mau chóng ăn. Đông Hải tại phòng bếp nghe Tư Hách đang nhẹ nhàng ăn, nghĩ tới nam nhân trong phòng ngủ, hạnh phúc tươi cười nổi lên trên khuôn mặt. Mười năm rồi, quen hắn mười năm, yêu nhau cũng đã mười năm, từng có ngọt ngào, từng có thống khổ, từng có rối rắm, cũng có ngược tâm, cẩu huyết triền miên, hoàn hảo kiên trì, hoàn hảo thời gian không làm thay đổi trái tim. Hoàn hảo ta còn như vậy thương hắn, mà hắn cũng như vậy yêu ta.

 

Đông Hải nghe được Tư Hách  nói ăn xong rồi, sẽ đi lấy cặp, chính mình liền lấy giấy viết “Lão công, ngủ dậy nhất định phải ăn oh, giải phẩu lâu như vậy rất mệt. PS: em yêu anh” sau đó dọn sẵn bàn cơm rồi cầm lấy áo khoác dắt Tư Hách đi.

 

2.

 

Trong bệnh viện, khoa giải phẩu thần kinh, phòng y tá

 

“Lý Thịnh Mẫn” Đông Hải hét lớn “Đi ra đây mau, còn dám trốn?”

 

“Đông Hải ca” một nam tử nhỏ nhắn sợ hãi hỏi “Thịnh Mẫn ca như thế nào, anh ấy làm gì ca rồi?”

 

“Lệ Húc, em không cần lo” Đông Hải đẩy Lệ Húc ra, đi tới bàn làm việc “Lý Thịnh Mẫn, trốn dưới bàn dưới như vậy thư thả?”

 

“Đông Hải, ta sai rồi” Thịnh Mẫn vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ “Ta thật sự không biết sẽ như vậy, bác sĩ Lưu hỏi ta ngươi thích cái gì, ta chỉ trả lời, ta không nghĩ tới. . .”

 

Đông Hải vẻ mặt buồn bực nhìn nam nhân này, như thế nào lại cùng hắn trở thành bằng hữu chứ? Khi còn bé là hàng xóm, lên tiểu học, trung học, cao trung đều là bạn học, trung học tốt nghiệp xong cùng nhau thi vào trường Y, cùng nhau học làm y tá, hắn đầu óc có chút đơn giản, thật sự là chịu không được.

 

“Lý Thịnh Mẫn” Đông Hải chỉ vào mũi Thịnh Mẫn “Ngươi đi giải thích cho ta, ta là người kết hôn rồi, con ta cũng bốn tuổi rồi, nói cho hắn lão công ta vốn là trưởng khoa giải phẩu thần kinh, làm cho cái tên Lưu cái gì đó không nên suy nghĩ nhiều quá, ngươi nhanh đi.”

 

Thịnh Mẫn oà khóc “Đông Hải, ngươi không nên như vậy hung ác đi?”

 

Lệ Húc cũng ra mặt khuyên  “Đông Hải ca, bình tĩnh” Đông Hải đổ mồ hôi lạnh “Ta hung ác? Ngươi nếu còn không đi, ta sẽ đi tìm Khuê Hiền, dù sao cũng ngay dưới lầu, ta không ngại đi một chuyến, coi như đi thăm đệ đệ “

 

Thịnh Mẫn bật người lau khô nước mắt “Lý Đông Hải, ngươi đừng đi, ta đi là được, không được nói cho Khuê Hiền biết, bằng không ta chết chắc “

 

Khuê Hiền vốn là lão công của Thịnh Mẫn, hai người kết hôn đã một năm, kỳ thật Đông Hải thi vào trường Y là vì cùng Hách Tể chung một chỗ, Thịnh Mẫn nhân tiện đối với công việc y tá vừa lại hứng thú, liền theo Đông Hải, Đông Hải lúc học đại học, mỗi lần đi tìm Hách Tể cũng lôi kéo Thịnh Mẫn theo, Khuê Hiền cùng Hách Tể cùng một phòng ngủ, ngày qua ngày, Khuê Hiền nhân tiện thích nam hài dễ thương này, Thịnh Mẫn cũng thích vị bác sĩ tương lai thông minh này. Hai người liền thuận lý cùng một chỗ.

 

Đông Hải mỉm cười “Vậy ngươi còn không mau đi! ! ! Nếu Hách Tể biết, ta còn bi thảm hơn, ngươi mau đi”

 

Thịnh Mẫn cong miệng, thẳng đến nội khoa thần kinh.

 

Lệ Húc hỏi Đông Hải “Rốt cuộc phát sinh chuyện gì hả?”

 

Đông Hải bất đắc dĩ cười “Chính là bác sĩ Lưu vừa về khoa nội thần kinh, lần trước ta đi lấy thuốc, cùng hắn đụng phải, không nghĩ tới hắn cư nhiên quan tâm ta, mà ta kết hôn rồi, còn đến biểu lộ, ta cự tuyệt xong hắn liền tìm Thịnh Mẫn, hỏi ta thích cái gì, kết quả, Thịnh Mẫn lại nói. . .”

 

Lệ Húc cười cười “Chung Vân ca không nói cho hắn biết ca kết hôn rồi? Lát nữa đệ giúp ca giáo huấn Chung Vân ca “

 

Ở chỗ này giới thiệu một chút, trong bệnh viện nổi danh nhất chính là phổ ngoại khoa, khoa giải phẩu thần kinh, khoa nội thần kinh, Lý Hách Tể chính là trưởng khoa giải phẩu thần kinh, Triệu Khuê Hiền vốn là trưởng phổ ngoại khoa, Kim Chung Vân là trưởng khoa nội thần kinh. Lý Đông Hải, Lý Thịnh Mẫn, Kim Lệ Húc vốn là lão bà của ba người, cũng đều là y tá của khoa giải phẩu thần kinh. Khoa giải phẩu thần kinh ở lầu 16,17,18, phổ ngoại khoa vốn là lầu 14,15, nội thần kinh là lầu 19,20.

From → Uncategorized

One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Hách Hải] Chúng ta yêu nhau 10 năm | HaNa Jung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: