Skip to content

[2Min] Pygmalion

Tháng Tám 27, 2016

Tác giả: Cephei

Nhân vật: MinHo, TaeMin, JongHyun

Dịch: HaNa

Tóm tắt:
Minho, một nhà điêu khắc cô đơn, rơi vào tình yêu với “tác phẩm” lớn nhất của mình.

*** Fic này không được viết vào khoảng Hy Lạp cổ đại. Tôi không nghĩ quá nhiều về khoảng thời gian, nhưng tôi đã có ý tưởng về những năm 1900 trong tâm trí khi tôi viết.

Note:

_Bản dịch này mình chưa xin phép tác giả nên mọi người vui lòng đừng mang đi đâu nhé.

_ Quà mừng 2Min’s day cho mấy bạn ^^

Link gốc: Pygmalion

PLS DO NOT TAKE OUT

*Pygmalion:

Trong thần thoại Hy Lạp, Pygmalion là một nhà điêu khắc đại tài. Nhưng chàng lại mang ác cảm với phụ nữ và quyết định sống độc thân suốt đời. Một hôm Pygmalion quyết định tạc tượng một thiếu nữ. Sau khi hoàn thành bức tượng, Pygmalion càng ngắm càng đem lòng say mê tác phẩm của mình. Tình yêu đó càng lớn dần theo thời gian thì Pygmalion càng đau khổ.

Niềm ao ước của chàng lúc bấy giờ là người thiếu nữ bằng đá đó trở thành người thật. Tình yêu của Pygmalion khiến cho nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp Aphrodite xúc động và nữ thần đã cho Pygmalion được toại nguyện.

Ngày nay trong văn học thế giới, nói đến Pygmalion là ám chỉ về một con người quá say mê tác phẩm của mình đến nỗi mất cả sự tỉnh táo khách quan.

Pygmalion

b51d3f62695635ac0555c2aebcf7a122

“Mọi người nói về chúng ta” Jonghyun nói, phá tan sự im lặng của Minho.
 
Minho khựng lại trong nửa giây trước khi nối lại các nét phác họa một cách dễ dàng. Anh ấy không thực sự vẽ nữa, chỉ là chuyển động cổ tay qua lại.
 
“Họ nói gì?” Minho hỏi, anh rất sợ câu trả lời. Trái ngược với niềm tin, anh không quan tâm đến những thứ gì khác ngoài công việc của mình. Là một nghệ sĩ, anh luôn quan tâm đến những thứ xung quanh mình. Ông có một ý tưởng về những gì Jonghyun đang cố gắng để thực hiện, nhưng anh ta không muốn tin vào nó.
 
Jonghyun thở dài và đung đưa chân của mình để ngồi dậy từ tư thế ngả mình trên ghế sofa.
 
“Này, tôi vẽ cậu chưa hoàn thành” Minho nói. “Cậu có thể-“
 
Jonghyun ngắt lời. “Minho, nghe tôi. Hai người đàn ông đã trưởng thành, sống cùng nhau và không có người phụ nữ nào trong cuộc sống của họ. Cậu hiểu loại thông điệp này truyền tải điều gì chứ? “
 
“Cậu là người bạn tốt nhất của tôi, Jonghyun. Không có ai khác ngoài cậu mà tôi muốn sống cùng” Minho nói. Anh ấy cẩn thận để giữ cho giọng nói của mình bình thường và thậm chí cố gắng để quay trở lại bản vẽ. Đây không phải là chuyện anh muốn suy nghĩ bây giờ, hoặc không bao giờ. Nhưng những đường cong của cơ thể của Jonghyun đều đã bị vẽ sai, cứng ngắc và không chuyên nghiệp. Minho xóa tất cả trong thất vọng; anh chỉ muốn vẽ Jonghyun hoàn hảo. Muốn Jonghyun sẽ nhận ra rằng mỗi một nét bút là một lời thú nhận của tình yêu.
 
Jonghyun gây ra tiếng ồn như Minho đã chứng minh quan điểm của mình. “Vấn đề chính xác là gì. Cậu đang ở độ tuổi mà cậu nên kết hôn-chúng ta cả hai đều phải thế. Cậu cho mọi người thấy các bức vẽ của cậu và đó là tất cả hình vẽ về tôi, tôi biết cậu có vẽ những thứ khác. Không có gì ngạc nhiên khi mọi người bắt đầu suy đoán về những điều không đúng sự thật. “
 
Minho nắm chặt cây bút chì của mình hơn. Vậy, hãy cho là họ đúng đi. Bởi vì Jonghyun sẽ không bị mắc kẹt quá lâu nếu anh không quan tâm Minho, phải không? Jonghyun có thể không yêu anh ấy, nhưng tình yêu là có tồn tại, thậm chí nếu nó sai. Nếu họ chỉ cần cố gắng một chút, có lẽ một cái gì đó có thể xuất hiện…
 
“Tôi không nghĩ chúng ta nên làm điều này nữa.”
 
“Được rồi,” Minho thở dài, lật quyển phác thảo của mình. Anh nhắc nhở mình điều hoà nhịp thở, nhưng nó không hiệu quả bởi vì trái tim anh đang siết chặt trong lồng ngực của mình và anh (biết) rằng Jonghyun sẽ không đòi hỏi Minho dừng vẽ mình lại.
 
“Ý tôi là, tôi nghĩ rằng chúng ta nên cân nhắc lại tình bạn này” Jonghyun nói nhẹ nhàng.
 
Bằng cách nào đó, Jonghyun làm cho nó thậm chí còn đau đớn hơn.
 
“Cái gì? Cậu đang ném đi mười năm tình bạn của chúng ta chỉ bởi vì những lời người ta nói?” Minho phun ra những lời cay đắng.
 
“Tôi không biết cậu thế nào, nhưng tôi không muốn ‘bị giết chỉ vì ai đó nghi ngờ tôi’ đồng tính!”
 
“Sau này chúng ta sẽ cẩn thận hơn! Đi ra ngoài vào những ngày mà người ta không có lý do để nghi ngờ. Chúng ta sẽ ổn thôi. Tôi sẽ không để cho bất cứ điều gì xảy ra cho chúng ta. “
 
“Chết tiệt, Minho! Cậu nghĩ rằng tôi là người mù? Tôi đã quen biết cậu mười năm, cậu nghĩ rằng tôi sẽ không nhận thấy cách cậu nhìn vào tôi hay sao? “
 
Minho giật mình, mắt mở to. “Cái-gì? Tôi không hiểu những gì cậu đang nói, ý cậu là … “
 
Jonghyun hét lên. “Dừng việc giả vờ lại đi! Tôi biết cậu thích tôi, tôi có thể nghe tiếng cậu rên rỉ tên của tôi trong lúc “tự sướng” và nó thật kinh tởm. Tôi đã không nói bất cứ điều gì vì tình bạn của chúng ta, và tôi đã hy vọng tôi đang nghĩ sai, nhưng cậu đã thực sự… chết tiệt… rõ ràng thời gian gần đây cậu ngày càng thể hiện rõ và tôi không thể chịu được cậu không tôn trọng tôi như thế. Tôi cứ phải nhìn ngó trước sau khi tôi tắm vì tôi sợ cậu đang rình rập, và phải ngủ trong cùng một phòng như cậu, Chúa ơi, cậu không biết những việc đó nó như thế nào đâu! “
 
Hơi thở của Jonghyun gấp gáp còn Minho thì với đôi mắt ướt và bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Và sau đó sự giận dữ trên khuôn mặt của Jonghyun dịu lại và có chút sốc, vì anh thật không ngờ chính mình lại nói những lời đó. “Shit-Minho …thật tệ khi không thể kìm nén. Tôi rất xin lỗi…”
 
Minho nghiến răng, có thể nghe thấy cả tiếng “ken két”. Có một cơn đau trong lồng ngực của anh, nơi anh cảm thấy trái tim mình vỡ ra cùng với tình cảm của mình. “Không, không cần xin lỗi. Tôi không dám nhận lời xin lỗi đó đâu. Cậu biết đấy. Tôi rất vui vì cậu nói ra, bởi vì bây giờ tôi đã biết những gì cậu nghĩ về tôi suốt thời gian qua. “
 
“Cách cậu thích tôi … Đó là sai lầm. Cậu chỉ nên cảm thấy như vậy về một người phụ nữ” Jonghyun ngập ngừng, cố gắng để thu hút ý thức đạo đức của Minho ngay bây giờ. Ngoại trừ Minho “từ bỏ đạo đức” đã khá lâu và luôn tỉnh dậy thở hổn hển và cương cứng giữa hai chân vì anh mơ thấy người bạn thân nhất của mình.
 
Hiện vẫn còn rất nhiều điều anh muốn nói. Tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể để cậu hạnh phúc và điều duy nhất tôi đòi hỏi là cậu ở bên cạnh tôi! (Tôi yêu cậu), nhưng anh đã nuốt tất cả lại.
 
Minho đi vào phòng và đóng sầm cửa. Lấy một chiếc vali từ tủ quần áo và nhét tất cả đồ đạc của mình vào bên trong, cho hết tiền bạc vào trong chiếc áo của mình. Không có chỗ trong vali cho bản phác thảo và Jonghyun sẽ biết phải làm gì với chúng, thậm chí là đốt chúng. Anh cần phải ra khỏi đây trước khi bật khóc, và Chúa đã giúp anh.
 
Anh ghét chính mình vì đã chậm lại khi đi qua cánh cửa phía trước với hy vọng rằng Jonghyun sẽ chặn anh lại.
 
Nhưng anh ta đã không làm thế.
 
* * *
 
Minho thuê một nhà kho nhỏ ở rìa của thị trấn từ một ông già. Anh nhìn xung quanh cái nơi anh phải gọi là nhà, với các cửa sổ bẩn và sàn cũ kĩ, các đồ nội thất lung tung. Ném đồ đạc của mình trên sàn nhà và cởi áo, anh sụp xuống giường. Khung giường cũ kêu cót két dưới trọng lượng của anh.
 
Trong cơn giận dữ của mình, Minho thề sẽ không bao giờ nhìn vào một người đàn ông nào khác một lần nữa. Anh sẽ không để cho bất kỳ người đàn ông tìm cách vào cuộc sống của mình và làm cách Jonghyun đã làm. Và anh hi vọng, anh sẽ bình tĩnh lại với một người phụ nữ, thậm chí có thể cho ra một vài em bé. Cuối cùng, anh sẽ đến với tình yêu của vợ mình, và anh biết có một điều chắc chắn rằng anh sẽ yêu con mình. Đôi mắt của anh sẽ không bao giờ đi lạc vì anh còn có một bổn phận với gia đình mình. Jonghyun sẽ chúc phúc cho anh, dừng lại, dừng lại! Đừng nghĩ về cậu ấy. Minho vẫn sẽ có những tác phẩm nghệ thuật của mình, và thực sự, đó là tất cả những gì anh cần. Và có lẽ khi anh và vợ già đi, lũ con anh thành người lớn, có gia đình của riêng mình … Anh sẽ nhìn lại tất cả mọi thứ và nhận ra rằng cuộc sống của mình đã trải qua tốt đẹp và trung thực nhất, và anh thực sự yêu vợ mình. Trong cơn giận dữ và tuyệt vọng, anh nghĩ rằng tất cả điều này là hoàn toàn có thể, rằng anh có thể dành phần còn lại của cuộc đời mình để chối bỏ chính bản thân.

 

Hài lòng với những ước mơ về tương lai, và mệt mỏi vì hiện tại, giấc ngủ đến với Minho một cách nhanh chóng.

* * *
 
Một tháng sau, Minho đã có đủ các cảm giác có lỗi với chính mình và anh quyết định đi đâu đó khác hơn ngoài công việc. Anh rút nước từ giếng, tắm và giặt quần áo sạch sẽ. Sau đó, đặt một vài đồng xu vào một túi dây rút, anh đi tới chợ.
 
Anh ra đến chợ và gặp một bà lão. Nhìn sơ qua có vẻ như chẳng có gì thú vị. Minho đã toan bước đi. 
“Tôi có một thứ khác mà có thể  cậu sẽ quan tâm” bà nói trước khi Minho rời đi. Bà đặt tay dưới bàn và lôi ra một khối nhỏ bằng đất sét đặt trong lòng bàn tay của mình. “Đất sét này … Nó có đặc tính ma thuật. Nếu các nhà điêu khắc có các kỹ năng, nó sẽ dẻo và vâng lời họ. Dù cậu tưởng tượng bất cứ thứ gì – vật trang trí, những con thú… cục đất sét này sẽ đảm bảo cho cậu thấy thành quả. “
 
Minho mỉm cười từ chối. “Không, cảm ơn, thưa bà. Các cây bút chì có vẻ cần thiết cho tôi hơn”
 
“Lấy nó đi” người phụ nữ nói, đẩy nó về phía anh ngay cả khi Minho đẩy nó lại về phía bà.
 
“Tôi không thể, thưa bà” Minho nói, và sau đó thêm ngượng ngùng hơn “Tôi không có gì để đưa lại bà.”
 
“Tôi có yêu cầu gì sao?”
 
Minho vô cùng thắc mắc. Không ai chỉ đơn giản là cho đi một thứ chứa ma thuật trừ khi có lí do. “Tại sao làm điều này với tôi?”
 
“Bởi vì tôi cảm thấy thú vị”

 
Minho bước đi khỏi đó, một đám đông ngay lập tức lấp đầy không gian anh đã bỏ trống. Lát sau, anh quay lại nhìn, chỗ đám đông từng tồn tại một gian hàng nghệ thuật và một người phụ nữ già, giờ chỉ có không khí.
 
* * *
 
Giữa bóng tối, một cơ thể mỏng manh đang nằm với cổ tay nhỏ nhắn, khuỷu tay và đầu gối tinh tế. Ngón tay thon dài mà bất kỳ nghệ sĩ piano nào cũng sẽ ghen tị. Mỗi một bộ phận riêng rẽ không hấp dẫn, nhưng kết hợp lại, nó đốt cháy trong anh một mong muốn bảo vệ nó.
 
Anh thoáng thấy một đường quai hàm sáng lên dưới ánh trăng, cứng và đầy nam tính, trong khi mọi thứ khác về cơ thể  kia lại yếu đuối và nữ tính. Anh muốn đển gần xem chi tiết hơn nhưng mỗi lần anh di chuyển thì mọi thứ cứ mờ dần, cho đến khi chỉ còn màu đen.
 
Minho tỉnh dậy khi ánh sáng mặt trời len qua tấm màn. Bộ não của anh vẫn đang mơ hồ, bối rối. Khi tỉnh táo trở lại, những kỷ niệm của những giấc mơ lọt qua các vết nứt trong tâm trí của mình. Nhíu mày, Minho cố gắng nhớ lại những gì anh đã mơ, bởi vì có một sự thôi thúc trong lồng ngực nói với anh là điều này rất quan trọng, và có lẽ đó là một linh cảm. Nhưng anh càng tập trung nhanh hơn thì nó càng dễ mất, và chẳng bao lâu anh đã quên. Chỉ có một hương vị kỳ lạ đọng lại trên đầu lưỡi. 
* * *
 
Minho thức giấc vào giữa đêm. Anh nhào ra khỏi giường trong điên cuồng hoảng loạn. Vẫn còn nửa ngủ nửa tỉnh, đầy đủ mạch lạc, anh cầm khối đất sét và bắt đầu làm việc trong bóng tối le lói chỉ có mặt trăng.
  
Mặt trời đang bắt đầu để ló dạng trên đường chân trời khi anh bắt đầu chậm lại. Minho nhấp nháy mắt thức dậy. Mắt anh mở to khi nhìn thấy những gì anh đã tạo ra mà không hề nhớ chút gì.
 
Nam hay nữ anh cũng không rõ nhưng tay chân gầy và những ngón tay thon dài quen thuộc với anh. Bức tượng này đứng đến tai Minho, chân trái nhẹ nhích về phía trước và bàn tay trái xoè ra.
 
* * *
 
Minho muốn có ai đó để nói chuyện. Anh bắt đầu vẽ trên mặt bức tượng. Nó sẽ phải là nữ, anh quyết định thế. Đôi môi căng mọng và chiếc mũi cao thành hình dưới những ngón tay của anh. Dù chỉ là đất sét nhưng bằng cách nào đó nó vẫn rất mềm mại. Trước khi anh có thể ngăn mình, anh cúi về phía trước để nhấn đôi môi của mình vào đó. Có vẻ điên rồ phải không? Nhưng Minho thề rằng anh cảm thấy một luồng khí mỏng manh bị năng lượng trong tác phẩm điêu khắc đáp ứng nụ hôn của anh.
 
Anh cảm thấy một cái gì đó cọ xuống cột sống của mình và anh dứt ra, mặt nóng lên. Đối với một vài giây căng thẳng, đôi mắt đảo quanh, tự hỏi nếu có ai-có lẽ ông già cho anh thuê nhà phát hiện chuyện khó tin kia. Cười khúc khích vì xấu hổ, anh ta quay trở lại bức tượng. “Xin lỗi, tôi không nên làm điều đó. Thật kì lạ, phải không? ” Má anh nóng hơn nữa. Làm thế nào anh lại xin lỗi một đối tượng vô tri vô giác?
 
Giống như một học sinh chờ phản ứng sau khi thú tội, Minho lo lắng nhìn nó.
 
“Dừng lại đi, mày quả là một thằng ngốc” Minho nói với chính mình.
 
Sau đó anh đi ăn trưa và trở lại làm việc ngay.
 
Anh tạo đôi mắt hình quả hạnh và lông mày mềm mại. Với một con dao bén, anh lấp đầy vầng trán với lớp lông mịn, mang lại cho đôi mắt một chút đường cong như đang cười.
 
“Tuyệt …” Minho thì thầm.

 
Nhưng lúc này anh phát hiện nó không hình thành như anh đã có ý định. Anh cau mày: quá nổi bật, các phần nhỏ nhất quá rộng, quá nam tính. Nó phù hợp với phần còn lại, và Minho thừa nhận thất bại, chuyển sang đường quai hàm dưới và cổ họng.
  
Các đường viền hàm dưới sắc nét, cằm nhọn, và sau đó ở dưới cằm, nép mình ở trung tâm của cổ họng, là quả táo của Adam. Không nghi ngờ gì nữa, là nam giới, khi anh đã từng có ý định tạo ra một người phụ nữ xinh đẹp.
 
Minho nằm trên giường đêm đó với cánh tay gác lên trán, nghĩ về một cái tên cho nó. Mỗi tên đều như phát âm sai. Nó giống như cố gắng gọi cho ai đó là Jinki khi bạn biết tên của người đó thực ra là Kibum.

* * *
 
Giấc mơ của Minho diễn ra trong bóng tối một lần nữa. Một sức nặng đè xuống trên ngực gây nên cảm giác lo sợ  cho anh. Trọng lượng kia di chuyển về phía Minho làm anh thở hổn hển, tay lần đến hông kẹp lại và giữ chặt, anh phát hiện đó là một cơ thể nam giới khỏa thân.
 
Có người cười khúc khích vào tai mình và Minho cảm thấy hơi thở lướt qua mép ngoài của tai. “Taemin …” giọng nói kia cất lên.
 
“G-gì cơ?”
 
“Tên của tôi. Tên tôi là Taemin. “
 
“O-không sao, rất vui được gặp cậu, Taemin …” Minho lắp bắp, khuôn mặt và cơ thể ngày càng ấm áp. “Cậu là ai?”
 
Minho có thể nhìn thấy ánh mắt kia đượm buồn. “Anh không nhận ra bức tượng điêu khắc anh đã làm? Anh làm tổn thương tôi đó” Taemin giận dỗi nói.
 
Bức tượng? Con người? Bức tượng kéo đôi môi của mình dọc theo đường cong quai hàm Minho, những nụ hôn dọc theo đó đi xuống.
  
Minho thở dài, quay đầu để lộ những dấu hôn ở trên vai. Khi Taemin lần đến cổ của Minho, cậu hút mạnh một cái, Minho rên rỉ trong cổ họng. Sự kích thích trong bụng dưới của anh càng lớn hơn và anh có thể cảm thấy mình ngày càng cương cứng. Anh đã chụp một tay vào Taemin, chạm đến chiều dài của cậu.
  
“Nhanh lên và thoả mãn tôi” Taemin thiếu kiên nhẫn nói. Có rất nhiều cách để giải thích những lời đó, và bằng cách nào đó Minho biết Taemin muốn gì.
 
Khi Minho tỉnh dậy và nhìn vào gương sáng hôm sau, anh tìm thấy một vết bầm tím ở cổ. Anh ấn ngón tay vào nó trong sự sợ hãi. Làm thế nào có thể hành động trong giấc mơ của mình đã thành thực? Nó chỉ là một sự trùng hợp, chắc chắn là trùng hợp. Minho bị giằng xé, vì anh thực sự đã hy vọng Taemin là thật, rằng Taemin có thể sinh hoạt bình thường thậm chí có thể yêu anh. Anh ghét chính mình vì đã quá cô đơn và bị ảnh hưởng mà anh ta thậm chí bắt đầu trôi cảm xúc của mình vào những điều không có thực.
 
Minho không khắc thêm gì trên Taemin ngày hôm đó (cả ngày hôm sau) và phủ một tấm chăn lên bức tượng. Anh cần được nghỉ ngơi.
  
* * *
 
Đó là một cảm giác tội lỗi khi Minho quay lại với Taemin vào sáng thứ ba.
 
“Xin lỗi” anh lẩm bẩm.

 
Hôm nay anh khắc chi tiết cơ thể của Taemin, tạo hình móng tay và các nếp nhăn chụm của da ở từng đốt ngón tay. Với ngón tay cái của mình, anh ép vào ngực bức tượng để tạo ra xương sườn. Minho nhớ lại giọng nói của Taemin vang lên trong tai của mình, một cách sâu sắc và mạnh mẽ.
 
Trong khi anh làm việc, anh nói với bức tượng.
 
“Tôi nhìn thấy Jonghyun ngày hôm nay.” Minho liếm môi. “Cậu ấy đi cùng người phụ nữ khác, họ nắm tay nhau. Nó làm tôi thấy tổn thương, nhưng không nhiều như tôi nghĩ, có lẽ bởi vì tôi biết đó là những gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ cậu ấy biết tôi ở đó, thật khó để chúng tôi làm lơ nhau. Cậu ta đã cố gắng rất nhiều để không nhìn tôi, vì vậy tôi cũng giả vờ như không nhìn thấy cậu ta. Tôi nghĩ rằng đó là những gì làm tổn thương tôi nhất … Đó là chúng tôi thậm chí không thể cười với nhau được nữa. “
 
* * *
 
Taemin cau có nhìn anh từ chân giường của mình. “Hey, anh chàng đẹp trai.”
 
“Tôi xin lỗi-“
 
Taemin đè lên anh với một cái nhìn khó chịu. “Anh bỏ tôi trong hai ngày và sau đó điều đầu tiên anh làm khi nhìn thấy tôi là nói về Jonghyun?”
 
“Tôi xin lỗi” anh nói một lần nữa trong sự bất lực.
 
“Tôi biết anh vẫn còn một chút vương vấn với anh ta, nhưng Jeez, tôi có thể cố gắng, và anh sẽ chấp nhận chứ?”
 
Minho ngồi dậy. Cố gắng? Để làm gì? Và như thể anh có thể đọc được suy nghĩ, Taemin chỉ đảo mắt.
 
“Có bao giờ anh nghĩ rằng tôi thích anh không?” Khi Minho chỉ nhìn chằm chằm, Taemin vẫn tiếp tục “Ý tôi là, anh tuyệt đẹp và tốt bụng, còn rất cẩn thận khi chạm khắc tôi-” (Taemin đỏ mặt) “-vì vậy…uhm… tôi đang có một chút cảm xúc với anh.”
  
“Tôi nghĩ tôi có thể cũng đã thích cậu” Minho nói một cách trung thực. Anh đã thấy sự nhấp nháy tổn thương trên đôi mắt của Taemin khi đề cập đến Jonghyun.

  
“Được rồi.” Taemin cho Minho một cái liếc xéo và sau đó cậu yêu cầu, gần như có chút bẽn lẽn “Vì vậy, anh có nghĩ rằng anh sẽ hoàn thành tôi sớm hơn? Tôi thật sự muốn ở bên anh.”
 
* * *

Minho làm việc cả ngày và đêm, cho đến khi tay của anh khô lại, nứt ra và chảy máu. Anh tạo mẫu cho hình dạng của bắp tay Taemin. Khuôn mặt anh đỏ lên khi tạo hình hai hạt đậu nhỏ bằng ngón cái và ngón trỏ của mình, và anh thề rằng anh có thể cảm thấy Taemin cười với anh, mặc dù khi nhìn lên khuôn mặt đó, nó chỉ là một hình ảnh của sự tĩnh lặng.
   
* * *
 
Lần này, Minho mơ ước với một sự rõ ràng đáng kinh ngạc. Taemin nằm trên giường, khoả thân với một nụ cười tinh quái trên khuôn mặt của mình và rên rỉ tên Minho.
 
“Come on, come on, come on” Taemin kêu gọi, kéo Minho vào cùng cậu.
 
Đêm nay thật dài….

 
….

 

“Này, hãy để tôi chạm vào em.” Giọng nói của Minho khiến động tác của Taemin dừng lại.
 
Nhưng sau đó Taemin lại mỉm cười. “Không thể. Anh đã đặt bàn tay của mình trên cơ thể em cả tháng vừa qua. Giờ phải đến lượt em. “
 
“Taemin …”
 
“Suỵt” cậu nói với một nụ cười. “Anh đã làm việc chăm chỉ, thư giãn đi … Anh là người tạo ra em. Hãy để em tôn thờ anh. “
 
* * *
 
Bầu trời sáng dần lên. Minho biết đó có nghĩa là giấc mơ của mình đang đi đến hồi kết. Taemin đang nằm trên ngực anh, đầu gối dưới cằm của Minho. Minho lướt một tay qua mái tóc của cậu, thỉnh thoảng xoắn lấy nó.
 
Minho sợ. Taemin chính xác là gì? Tượng, hay con người? Minho phát điên vì sự cô đơn và đây là cách để xoa dịu anh của Chúa? Và chỉ vì anh có Taemin bây giờ nên tất cả mọi thứ trên thế giới này anh đều cảm thấy hoàn hảo

 

“Em thực tế có thể đọc được suy nghĩ của anh đấy, Minho.”
 
Minho cảm thấy một bàn tay nhỏ luồn ra sau lưng mình.
 
“Em sẽ không rời xa anh, Minho. Anh và em … chúng ta cùng chia sẻ trái tim. “
 
Và Minho tin những lời đó. Anh thực sự tin. Chỉ là … anh đang dần ích kỷ hơn, muốn được cùng với Taemin trong những lúc thức tỉnh và khám phá mối quan hệ mới của họ.
 
“Anh sẽ phải dậy sớm” Taemin nói, mỉm cười nhẹ nhàng với anh.
 
Miệng Minho trở nên khô đắng. Trong ánh bình minh nhợt nhạt, Taemin nhìn tuyệt đẹp với đôi môi đỏ mọng và mái tóc mềm bồng bềnh. Minho nghĩ Taemin thực sự là một kiệt tác.
 
“Hẹn gặp lại tối nay” Minho nói khẽ.
 
* * *
 
Minho tỉnh dậy, một nửa khuôn mặt bị ép vào một cái gối. Rên rỉ trong cơn buồn ngủ, anh cố gắng căng mắt ra, nhưng thấy rằng anh không thể. Có một trọng lượng nặng đè trên lưng mình. Lòng bàn tay ấm áp đang từ từ di chuển lên vai anh.
 
Là gì vậy nhỉ-?
 
Làm thế nào nó có thể -?
 
Minho không muốn để cho mình hy vọng. Nhưng sau đó anh nghe tiếng cười mê hoặc. Trọng lượng kia vẫn đè lên lưng anh. Anh cảm thấy đôi môi hôn xuống từng đốt xương sống của anh và anh gần như bắt đầu khóc, vì anh biết đôi môi ấy là của ai.
 
Sau tất cả, giấc mơ của anh đã thành sự thật – Taemin thực sự đã biến thành con người.

END

From → Uncategorized

One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. Fic dịch | HaNa Jung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: