Skip to content

[CTYN10N] Chương 3 – 4

Tháng Chín 3, 2016

Chương 3 – 4

3.

“Tìm Chung Vân ca làm gì?” Đông Hải vỗ vỗ đầu Lệ Húc “Đều là Lý Thịnh Mẫn cái con thỏ đó gây chuyện mà”

 

Lệ Húc cười cười “Bất quá Đông Hải ca, kết hôn xong càng ngày càng có mị lực rồi, trách không được bác sĩ Lưu nhìn trúng ca ah~”

 

Đông Hải vội vàng che miệng Lệ Húc “Nè, đừng nói bậy, người ta nghe được” nói xong hoàn lại khắp nơi nhìn nhìn “Lý Hách Tể rất thích ăn dấm chua đó “

 

Lệ Húc cười càng thêm sáng lạn “Hách Tể ca hôm nay mới vừa làm xong phẩu thuật, đệ biết mà”

 

Đông Hải nhớ tới Hách Tể khuôn mặt đang ngủ say, mỉm cười ngọt ngào “Tốt, không nói nữa, ta đi kiểm tra phòng”

 

Bên này, trong nhà Hách Tể, hắn từ từ tỉnh giấc, duỗi lưng, nhìn đối diện TV, trên tường chính là bức ảnh mình cùng Đông Hải kết hôn , trong ảnh chụp Hách Tể ôm Đông Hải cười đến cong vành mắt, Đông Hải trong lòng ôm hài tử của hai người, Tư Hách lúc ấy còn chưa đến một tuổi, ba người cười như vậy hạnh phúc. Nhớ rõ sau khi mang cho Đông Hải xem, Đông Hải một hồi khóc một hồi cười, bộ dáng hạnh phúc, làm cho Hách Tể trong lòng tràn đầy ấm áp.

 

[ Mười năm rồi, lúc gặp Đông Hải, chính mình phiền lòng vì luận văn, ở tại công viên buồn bực đá bóng, vốn định bình ổn tâm tình, tái trở về tiếp tục làm, không nghĩ tới càng ngày càng xúc động, dưới chân dùng lực rất lớn, bóng nhân tiện bay ra ngoài, sau đó chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng “Má ơi “, Hách Tể lầm bầm “Xong đời rồi, trúng vào người ta rồi”

 

Hách Tể theo hướng bóng bay chạy ra, chỉ thấy một người mặc giáo phục, cầm theo trái bóng, nhìn thấy Hách Tể liền oán hận hỏi “Có phải hay không của ngươi?”

 

Hách Tể gật đầu, nhân tiện nhìn thấy nam tử kia đem bóng thảy trên mặt đất “Ngươi có phải hay không không có mắt hả, ta lớn như vậy đứng ở nơi đó, ngươi còn không thấy ta, trực tiếp sút vào, hừ, ta cũng muốn ngươi nếm thử cảm giác đó.”

 

Nói xong, trực tiếp một cước vung lên, bóng thẳng đến đầu Hách Tể rồi. Hách Tể còn chưa có phản ứng lại, bóng đã tới trước mặt, rất đau nha, hắn liền ngã sấp xuống, sau đó chứng kiến nam hài kia mở to hai mắt nhìn mình, hắn trong lòng đột nhiên lắng đọng, sau đó ngây ngốc cười.]

 

Hách Tể rửa mặt xong, nhìn đồng hồ, sắp 11 giờ rồi, sờ sờ cái bụng trống trơn, đi đến phòng bếp muốn tìm một chút có cái gì ăn không, liền thấy mâm cơm đặt trên đó, Hách Tể nhân tiện mỉm cười.

 

Chữ viết nắn nót của Đông Hải trên bàn, Hách Tể hết sức hạnh phúc, bưng đĩa bỏ vào lò vi sóng, lẳng lặng chờ. [Đông Hải ngốc lăng địa nhìn tên nam nhân không tránh né, bị va đập ngã xuống, liền hô to  “Trời ơi, ngươi có phải hay không bị ngốc hả, không biết né sao?”

 

Đông Hải cuống quít chạy tới nâng Hách Tể, hắn cứ cười khúc khích khiến cậu nhíu mày “Không phải chứ? Thật sự choáng váng sao? Cười cái rắm chứ cười.”

 

Khi đó Đông Hải dưới ánh nắng vàng, vốn là tiểu vương tử xinh đẹp khiến hắn ngẩn ngơ, nhân tiện như vậy đưa tay tới “Ta không có việc gì, ta tên là Lý Hách Tể, ngươi tên gì?”]

 

“Đinh” lò  vi sóng ngưng chuyển động, cũng cắt đứt hồi ức của Hách Tể, hắn lấy chén đĩa ra, chậm rãi ăn.

 

Ăn xong dọn dẹp, đang tính xuất môn thì điện thoại di động vang lên, lấy ra nhìn thấy chữ “Lão bà “.

 

Hách Tể vui vẻ nhấn nút “Lão bà, chuyện gì đó?”

 

“Anh dậy rồi?” Đông Hải ôn nhu hỏi “Ăn cái gì chưa?”

 

“Ăn cơm lão bà nấu rồi, còn có chút đói, một hồi cùng anh đi ăn thêm đi?”

 

Đông Hải cười “Hảo, em làm việc tiếp đây, anh lại đây rồi gọi em, lái xe cẩn thận “

4.

Hách Tể chạy tới cửa, gọi Đông Hải ra “Tiểu Hải, anh tới rồi, ở cửa chờ em “

 

Đông Hải, Thịnh Mẫn kéo Khuê Hiền ở phía sau, Lệ Húc cùng Chung Vân ở bên cạnh, nhìn mấy người họ đi ra, Hách Tể mở cửa xe, đi vòng qua mở cửa bên kia.

 

Nhìn Hách Tể giúp Đông Hải mở cửa xe, Thịnh Mẫn thúc tay Khuê Hiền “Nhìn người ta đi, hảo hảo đi theo học hỏi “

 

Khuê Hiền xoa mặt Thịnh Mẫn “Mẫn Mẫn, anh đối với em còn không tốt sao?”

 

Thịnh Mẫn liếc mắt một cái nhìn Khuê Hiền không nói gì, Hách Tể trêu ghẹo “Thịnh Mẫn nha, đừng không biết đủ, Khuê Hiền hắn đối với ngươi cực kì hảo ah~”

 

Lệ Húc ở một bên phụ họa gật đầu, Chung Vân cười nói “Hách Tể thật là hình mẫu của chúng ta, chúng ta thật đúng là phải học tập học tập.”

 

Đông Hải vui vẻ kéo Hách Tể “Các người cũng đừng tâng bốc quá, một hồi nữa bay lên trời luôn rồi, chúng ta đi ăn cơm, có muốn hay không cùng nhau đi?”

Hai vị y tá lập tức nắm tay lão công mình “Chúng ta không muốn làm bóng đèn, bye bye,lát gặp “

 

Đông Hải chui vào xe, Hách Tể cũng theo vào “Lão bà, mau thắt dây”

 

Hách Tể nắm tay Đông Hải “Hôm nay em dắt Tư Hách đi học?”

 

Đông Hải liếc mắt “Biết rõ còn hỏi”, xoè tay nắm tay hắn “Anh mệt như vậy, ngủ ngon như vậy, em không nỡ gọi”

 

Hách Tể liếm liếm môi “Hay là đi mua cho em chiếc xe nha, sau này mang Tư Hách về thăm mẹ cũng tiện “

 

“Không” Đông Hải cự tuyệt “Em cũng không biết lái xe, mua để làm chi, không nên”

 

Hách Tể cười “Lão bà, lái xe đi học là được, chẳng lẽ em sợ?”

 

Đông Hải vừa lại liếc hắn “Anh cút đi, em không học, không thích lái, muốn anh chở, không cho phản kháng “

 

Hách Tể sủng nịch quay đầu nhìn Đông Hải “Tuân mệnh lão bà, tuỳ em định đoạt, OK?”

 

Hai người ăn xong trở lại bệnh viện, Hách Tể đi vào phòng làm việc, Đông Hải trở lại phòng y tá.

 

Đông Hải vừa vào, Thịnh Mẫn đã trêu cậu “Ngọt ngào xong hết rồi?”

 

Đông Hải nhìn nhìn Thịnh Mẫn “Đem ánh mắt đó thu hồi đi, cũng không sợ tròng mắt rớt ra sao.”

 

Thịnh Mẫn hỏi “Ngươi nói cho Hách Tể nghe chuyện bác sĩ Lưu chưa”

 

Đông Hải lắc đầu “Ta đâu có rảnh? Không có việc gì hay sao mà nói cái này cho sinh chuyện? Dù sao ngươi không phải đi giải thích rồi sao?”

 

Thịnh Mẫn như muốn nói cái gì, vừa lại nghe chuông reo, vốn là giường 16.

 

Giường 16, nữ, 52 tuổi, ngày hôm trước từ thang lầu té xuống, não khang ứ đọng huyết, vốn là Hách Tể giải phẩu hôm kia.

 

Thịnh Mẫn cùng Đông Hải chạy đến phòng bệnh đi thăm dò, chỉ thấy người bệnh chảy nước mắt, nhưng là như thế nào gọi cũng không tỉnh, người nhà cầm lấy tay Lệ Húc hỏi chuyện gì xảy ra, Lệ Húc nhìn như cũng đang sợ hãi.

 

From → Uncategorized

One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Hách Hải] Chúng ta yêu nhau 10 năm | HaNa Jung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: