Skip to content

[CTYN10N] Chương 7 – 8

Tháng Chín 19, 2016

Chương 7 – 8

7.

Đông Hải mang theo cơm hộp về tới bệnh viện.

 

Đang muốn đi đến phòng làm việc của Hách Tể liền bị Thịnh Mẫn ngăn cản “Đừng đến, Hách Tể đang họp”

 

Đông Hải xuất ra điện thoại, màn hình hiển thị tin nhắn đến “Đông Hải, có thời gian, chúng ta lại cùng trở về chỗ cũ tìm mùi vị cơm chiên, có được hay không?” Đọc xong tin nhắn, Đông Hải mỉm cười ngọt ngào. Chính là hiểu rõ lão công mình muốn nói cái gì.

 

Đông Hải đi vào phòng y tá ngồi xuống, đem cơm hộp đặt vào lò vi sóng, sợ Hách Tể một lát họp xong cơm sẽ nguội lạnh nên cậu chuẩn bị giúp hắn hâm nóng.

 

Thịnh Mẫn tiến vào nói “Đông Hải, ta cùng Khuê Hiền đi ăn cơm nha, hôm nay Khuê Hiền trực đêm nên ta rất nhanh sẽ trở lại.”

 

“Hừm” Đông Hải nhướng mày “Ngươi cùng Khuê Hiền đi ăn thì ta không tin ngươi có thể trở lại sớm.”

 

Thịnh Mẫn nhìn Đông Hải cười, sau đó xoay người đi ra ngoài.

 

Đông Hải bắt đầu sửa sang lại lịch làm việc, bỗng dưng nghe thấy xa xa có tiếng ồn ào, vừa lúc Thịnh Mẫn chạy tới “Nguy rồi, nguy rồi, người nhà bệnh nhân giường 16 khẳng định là Hách Tể giải phẩu mắc lỗi, muốn kiện Hách Tể ah, Hách Tể ngay lúc đó. . . .”

 

Câu nói kế tiếp Đông Hải không kịp nghe xong đã một thân phi đến phòng họp.

 

Mở cửa phòng ra, tràng diện một mảng hỗn loạn, một đám người vây quanh Hách Tể yêu cầu hắn giải thích, chủ nhiệm cùng các bác sĩ khác đang ngăn bọn họ tới gần Hách Tể, ngoài miệng cố gắng khuyên  “Các ngươi tỉnh táo một chút, người bệnh phản ứng như thế vốn là bình thường sau phẫu thuật, bác sĩ Lý xử lý cũng không có vấn đề gì, cái này không tính là sự cố do y gây ra”

 

“Nói hưu nói vượn cái gì đó” Người nhà bệnh nhân không thuận theo cũng không buông tha “Lúc đưa vào ít nhất còn có một chút phản ứng, bây giờ hoàn toàn không tỉnh được nữa rồi “

 

Người thân khác cũng phụ họa nói “Nếu lão thái thái có cái gì không hay xảy ra, các ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm “

 

Hách Tể nhìn Đông Hải đứng ở bên ngoài lo lắng nhìn hắn, hắn nhìn Đông Hải cười cười, cho cậu một ánh mắt trấn an, nhưng khi quay lại vừa lại biến trở về thành bác sĩ Lý tỉnh táo, chuyên nghiệp.

 

“Các vị, bình tĩnh” Hách Tể mở miệng nói “Đây là ảnh chụp X-quang của lão thái thái, thủ thuật của ta vốn là tuyệt đối không có sai lầm, mặc kệ các ngươi nháo loạn thế nào, ta cũng không sợ đâu”

 

“Ngươi kiêu ngạo cái gì hả” Người nhà lại càng tức giận “Ngươi nghĩ rằng bọn ta không dám kiện ngươi sao?”

 

Chủ nhiệm kéo kéo tay áo Hách Tể “Ngươi nói ít vài câu đi, chúng ta tất nhiên tin tưởng ngươi nhưng người nhà bệnh nhân thì không ah~”

 

“Chúng ta mặc kệ” Người nhà bệnh nhân càng thêm náo loạn “Lão thái thái nếu xảy ra chuyện các ngươi phải bồi thường tiền “

 

Chủ nhiệm bắt đầu nổi giận “Các ngươi còn như vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là báo cảnh sát” Y nói xong liền xuất ra điện thoại chuẩn bị bấm số.

 

Người nhà thấy tình huống  bắt đầu bất lợi liền bỏ đi sau khi để lại một câu “Bác sĩ Lý, ngươi chờ đi “

 

Đông Hải nhanh chóng chạy đến chỗ hắn, trái xem một chút phải xem một chút “Anh không sao chứ? Bọn họ có đánh anh không?”

 

Hách Tể nắm lấy tay Đông Hải, xoay người nhìn chủ nhiệm nói “Chủ nhiệm, tôi đi trước, một lát nữa sẽ đi đến phòng làm việc tìm ngài “

 

Nói xong liền dắt Đông Hải đi ra ngoài, lúc đi qua phòng y tá Đông Hải còn không quên đi lấy cơm tối đã hâm cho hắn.

 

Đông Hải bị Hách Tể kéo ra bãi cỏ ngoài sân bệnh viện, nhìn Đông Hải vẻ mặt lo lắng hắn liền buồn cười véo mặt cậu “Thả lỏng, anh không sao rồi “

 

Đông Hải đem cơm hộp đưa Hách Tể “Anh thật là. . . Em là đang lo lắng cho anh, anh ngược lại một chút cũng không lo gì “

 

Hách Tể mở hộp cơm ra “Oa, cơm chiên vẫn không thay đổi mùi vị, ha ha” Không muốn em lo lắng, Đông Hải không phải sợ, không nên lo lắng, tin tưởng anh.

 

Đông Hải nhìn Hách Tể, trái tim trở nên mềm lại “Anh ăn đi, sắp nguội rồi”

 

Hách Tể nuốt ngấu nghiến địa, cũng không quên an ủi Đông Hải “Không có nguội, cùng 10 năm trước đều ngon giống nhau, lần sau có thời gian hai ta đi đến quán ăn.”

 

Đông Hải mỉm cười “Anh thong thả một chút, em cũng không tranh phần của anh mà” Em biết anh không muốn em lo lắng, được rồi, em không hỏi nữa.

 

“Thật đói bụng” Rốt cục cũng ăn xong, Hách Tể cầm lấy khăn giấy Đông Hải đưa “Hôm nay tự nhiên đói, cũng không biết làm sao lại thế nữa “

8.

Đông Hải mới vừa muốn nói cái gì đó liền nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng nói quen thuộc “Daddy, papi “

 

Hách Tể xoa xoa lỗ tai “Anh nghe thấy tiếng con mình, không thể nào. Bây giờ nó không phải đang quấn quít cùng Lệ Húc chơi đùa sao?”

 

Đông Hải nhìn lại, xa xa có cánh tay nhỏ bé đang vẫy, không phải là Tư Hách sao?

 

Đông Hải đứng lên “Đúng là Tư Hách rồi, chắc nó muốn Lệ Húc dẫn tới đây”

 

Hách Tể đem hộp cơm đưa cho Đông Hải, hướng Tư Hách chạy lại, Tư Hách cũng nhằm hướng này chạy tới, Hách Tể một phát ôm lấy Tư Hách “Tư Hách nhà chúng ta như thế nào lại đến đây hả?”

 

Tư Hách ôm cổ Hách Tể “Tư Hách nhớ daddy, hôm nay daddy cũng không có chở con đi học” Cái miệng nhỏ nhắn cong lên hờn dỗi.

 

Hách Tể hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn “Daddy sai rồi, sẽ không có lần sau nữa, daddy sau này nhất định dành nhiều thời gian cùng Tư Hách cùng một chỗ, có được hay không?”

 

Tư Hách cong miệng cười, cùng Hách Tể có nụ cười hở lợi giống nhau như đúc “Vậy daddy với papi có thời gian dắt Tư Hách đi khu vui chơi có được hay không?”

 

Hách Tể suy nghĩ “Daddy không dám tùy tiện hứa với con nhưng daddy đáp ứng, có thời gian liền cùng papi dắt con đi, có được hay không?”

 

Tư Hách vẫn đang suy nghĩ gì đó thì Đông Hải ở một bên đi tới vỗ vỗ mông Tư Hách “Còn nghĩ lâu như vậy? Cẩn thận daddy con đổi ý”

 

“Hả hả hả” Tư Hách quơ cánh tay nhỏ bé “Không thể, daddy đã đồng ý với Tư Hách thì không thể lật lọng oh “

 

Hách Tể dùng tay chỉ nhẹ vào trán Đông Hải “Anh lúc nào lật lọng chưa?” Vươn ngón út ra “Daddy cùng Tư Hách ngoắc tay, được không?”

 

Tư Hách vươn ngón út mập mạp vòng qua ngón út của Hách Tể, phụ tử hai người cùng nhau cười, Đông Hải ở một bên giả vờ oán trách “Này, hai vị có phải hay không quên tôi rồi hả?”

 

Tư Hách nghiêng đầu nhìn Đông Hải “Papi, người là đang ăn dấm chua của con, hay là của daddy vậy?”

 

Đông Hải xoa xoa hai bàn tay “Lý Tư Hách, xem ra papi gần đây đối với con dễ dãi quá, có muốn xem thử một màn kịch ở đây không?”

 

Tư Hách từ trong tay daddy mình ra sức giãy dụa cười “Papi, bắt được con rồi hãy “giáo huấn”, papi gần đây cuộc sống rất tốt, có chút mập lên rồi, cẩn thận daddy không yêu papi nữa đó “

 

Lệ Húc thật vất vả mới tìm được đề tài để xen vào “Tư Hách, các thúc thúc đây cũng không dám nói, con lá gan thật lớn nha”

 

“Hừm” Đông Hải đỏ mặt muốn bắt Tư Hách.

 

Tư Hách nhưng lại vẫn không nhúc nhích, nhìn Đông Hải cười cười “Papi mặc kệ biến thành thế nào, Tư Hách vẫn sẽ yêu papi nhất”

 

Đông Hải nhìn Tư Hách cười thật hạnh phúc.

 

Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, Hách Tể ôm lấy Tư Hách “Tư Hách, daddy cùng papi phải đi làm rồi, con cùng Lệ Húc thúc thúc về nhà, phải nghe lời thúc thúc nha”

 

Tư Hách hiểu chuyện gật đầu “Daddy papi mau đi đi, Tư Hách về đây, tạm biệt daddy papi “

 

Đông Hải dặn dò Tư Hách “Hôm nay không được xem TV, đi ngủ sớm một chút, ngày mai papi dẫn con về thăm bà ngoại cùng bà nội”

 

Tư Hách hôn nhẹ Đông Hải “Papi, Tư Hách biết rồi, papi mau thả Tư Hách xuống, mau quay về làm việc đi”

 

Hách Tể cùng Đông Hải đứng tại chỗ nhìn Tư Hách nắm tay Lệ Húc vui vẻ đi về, cả hai nhìn nhau cười, cùng nắm tay đi vào trong.

 

Hách Tể đi vào phòng làm việc của chủ nhiệm, Đông Hải trở lại phòng y tá, Thịnh Mẫn đang nhàm chán chơi game trên máy, vừa thấy Đông Hải trở về liền bật người dậy hỏi thăm “Thế nào? Không có việc gì chứ? Có hay không có? Ta thay ngươi báo thù “

 

Nhìn Thịnh Mẫn thân thủ muốn mở ngăn kéo lấy ra côn nhị khúc, Đông Hải buồn cười nói “Ngươi điên hả? Ngươi không muốn làm việc nữa nhưng ta còn muốn nha, tỉnh táo chút đi, Hách Tể xử trí rồi “

 

Thịnh Mẫn xoa đầu “Nhìn ngươi bộ dáng “trọng sắc khinh bạn” kìa, 10 năm trước như vậy, 10 năm sau vẫn như vậy, ta van ngươi ngươi thu liễm một chút, ok?”

 

Đông Hải nắm bả vai cậu dùng sức lắc “Thịnh Mẫn đáng ghét, nói chuyện có đầu óc chút có được hay không? Chung quy toàn làm cho người ta xấu hổ.”

From → Uncategorized

One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Hách Hải] Chúng ta yêu nhau 10 năm | HaNa Jung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: