Skip to content

[CTYN10N] Chương 9-10

Tháng Chín 25, 2016

Chương 9-10

9.

[Hách Tể bỗng nhiên sau bữa cơm tối đó liền bắt đầu mỗi ngày đến cổng trường Đông Hải chờ, Đông Hải dọn dẹp sách vở vào cặp tốc độ so với trước kia nhanh gấp đôi.

 

Hôm nay, Thịnh Mẫn rốt cục cũng bùng nổ, nắm lấy tay Đông Hải gặng hỏi “Lý Đông Hải, ngươi tốt nhất nói rõ ràng cho ta, ngươi gần đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

 

Đông Hải gạt tay Thịnh Mẫn “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”

 

“Đừng giả bộ nữa” Thịnh Mẫn nhìn Đông Hải “Có phải hay không là do tên ngốc bên ngoài?”

 

Đông Hải tức giận hét lên “Lý Thịnh Mẫn, ngươi nói cái gì? Ngươi giỏi lắm sao? Hắn là kẻ ngốc thì ngươi là cái gì? Người ta vốn là sinh viên đại học Y đó”

 

Nói xong nhìn Thịnh Mẫn cười gian cậu mới hối hận vỗ đầu mình, sập bẫy rồi.

 

Thịnh Mẫn gian kế đã thực hiện được liền mỉm cười “Đã bao lâu rồi? Thành quan hệ gì rồi?”

 

Đông Hải đẩy cậu ra “Cút, cút, ta bây giờ tâm tình bất hảo “

 

“Oa” Thịnh Mẫn tiếp tục tra hỏi Đông Hải “Không phải còn chưa có ở cùng một chỗ đi?”

 

Đông Hải không để ý đến cậu, chỉ là chính mình trầm tư, Lý Hách Tể ngươi đối với ta đến tột cùng vốn là như thế nào?

 

Thịnh Mẫn xuýt xoa “Ai nha, biết rồi, biết rồi, ta sẽ không nói ra là ngươi tỏ tình trước, được không?”

 

Đông Hải tức giận bóp cổ Thịnh Mẫn “Ta cảm giác được chỉ có người chết mới có thể bảo toàn bí mật.”

 

“Reng” chuông điện thoại kêu rồi, Đông Hải một cước đá Thịnh Mẫn “Mau đi “

 

Thịnh Mẫn vỗ vỗ ngực “Đông Hải chết tiệt, bóp cổ ta thật sao”

 

Đông Hải cười cười, kỳ thật có thể cùng Hách Tể quen nhau thì Thịnh Mẫn xem như công lớn ah~, ha ha

 

Hách Tể ở cổng chờ lâu không nhịn được rồi, mọi người đã ra hết sao Đông Hải còn không đi ra, có phải hay không có chuyện gì rồi?

 

Đang lúc nhấc chân chuẩn bị tiến vào trường học tìm thì hắn thấy được người thường xuyên đi cùng Đông Hải là Thịnh Mẫn đi ra.

 

Không đợi hắn gọi thì Thịnh Mẫn đã đi tới “À, ngươi còn chưa đi?”

 

Hách Tể lịch sự nói “Đúng, ta đang đợi Đông Hải, à, cậu ấy ở đâu vậy?”

 

Thịnh Mẫn nhìn hắn hỏi “Ngươi thích Đông Hải sao?”

 

Hách Tể không do dự nói “Đương nhiên, ta đây không phải đang theo đuổi Đông Hải sao?”

 

Thịnh Mẫn trừng mắt “Cái gì? ? ? Ta kháo, ta không có nghe sai đi? Ngươi nói ngươi cái này gọi là theo đuổi?”

 

Thịnh Mẫn khoát khoát tay “Cậu ta ở sân thể dục, ngươi đi đến đó đi”

 

Hách Tể không hiểu ra sao nhưng cứ theo Thịnh Mẫn chỉ mà đi đến, chứng kiến trên đài cao có một người đang ngồi, biết là Đông Hải liền lặng lẽ tiêu sái đi tới, đang muốn từ phía sau dọa Đông Hải nhưng lại nghe thấy Đông Hải nhỏ giọng thì thầm, hắn liền dừng lại.

 

“Ta kháo, cái tên Lý Hách Tể có cái gì tốt, trừ ra mặt đẹp ưa nhìn, còn lại vừa không có hướng khí, cũng không biết ăn cay, vừa lại không có tính hài hước, cái gì cũng không có, Lý Đông Hải ta như thế nào lại thích hắn chứ”

 

Hách Tể ở phía sau nghe được khóe miệng liền méo xệch, Đông Hải, ta thực sự một ưu điểm cũng không có?

 

Ngay sau đó lại nghe Đông Hải nói thầm “Nhưng mà Lý Hách Tể cũng rất ôn nhu, cũng rất thiện lương, đối với ta vừa đủ hài hoà, ta khi dễ hắn hắn cũng chỉ là mỉm cười, trọng yếu nhất là đối với ta tốt như vậy. . . Ta có phải hay không thật sự thích hắn hả “

 

Hách Tể sắp không nhịn được rồi, Đông Hải đứa nhỏ này thật làm cho hắn thấy ấp áp vô cùng.

 

Đông Hải lập tức đứng lên “Lý Đông Hải, ngươi dũng cảm một chút đi, cũng không phải là phụ nữ, không nên do dự thiếu quyết đoán, đi nói cho Lý Hách Tể nghe đi “

 

Hách Tể từ phía sau ôm lấy Đông Hải “Tiểu ngốc tử, anh nghe thấy rồi”

 

“Hả…” Đông Hải còn chưa phản ứng lại kịp đã bị người nào đó ôm lấy rồi, chỉ nghe thấy thanh âm quen thuộc rót vào tai.

 

“Đông Hải, anh thích em, rất thích em, thích tính tình, thích khiếu hài hước, thích hết thảy, Lý Đông Hải, chúng ta hẹn hò đi!” Hách Tể ôn nhu nói từng chữ.

 

Đông Hải sửng sốt bất động “Anh nói cái gì?”

 

Hắn cười cười “Anh cũng theo đuổi em gần một tháng rồi, em cũng nên cho anh câu trả lời đi chứ, anh đã biểu hiện rất rõ ràng rồi “

 

Đông Hải cười, nguyên lai mỗi ngày theo mình về nhà, mời mình ăn cơm, bị đánh cũng không đánh trả, vốn là bởi vì hắn cũng thích mình?

 

Đông Hải xoay người ôm hắn “Em cũng thích anh, chúng ta hẹn hò đi”]

 

Đông Hải rất hối hận, ngày thứ hai nói cho Thịnh Mẫn nghe, vì vậy mà nó trở thành đòn sát thủ của cậu ta, lúc cần liền mang ra trêu chọc suốt 10 năm.

 

Tuổi còn trẻ chính là bất kể hậu quả, yêu chính là yêu, cái gì cũng không lo lắng, đem đối phương đặt ở vị trí quan trọng nhất trong lòng, Đông Hải cùng hắn chính là yêu nhau như vậy tự nhiên thuận lợi, cho đến sau này gặp thử thách làm cho hai người bản thân thương tổn không ít, nhưng cũng làm cho hai người yêu nhau càng sâu đậm.

 

Đang hồi tưởng thì Thịnh Mẫn đã trở về, cầm cuốn vở đập vào đầu Đông Hải “Lý Đông Hải, giường 18 cần châm cứu, mau đi “

10.

Đông Hải sờ sờ mũi “Ai, giường 18 hả?”

 

Thịnh Mẫn cười gian trá “Người ta chính là thích ngươi châm, ta nhường đó”

 

Đông Hải vừa lại đá Thịnh Mẫn một cước “Ta biết rồi, tránh ra mau “

 

Thịnh Mẫn cười cười “Chúc ngươi bình an “

 

Giường 18, nam, 36 tuổi, bị tai nạn xe mất trí nhớ, giải phẩu xong vừa mở mắt ra thấy người thứ nhất không phải cha mẹ của mình, mà là Đông Hải đang bên cạnh chăm sóc, một mực nói Đông Hải là thê tử của hắn, từ đó về sau đều cự tuyệt bất luận y tá nào chăm sóc, chỉ đòi Đông Hải, một lần làm cho Lý Thịnh Mẫn tức giận nghĩ muốn đem hắn đuổi về.

 

“Phác tiên sinh” Đông Hải ôn nhu gọi “Đến, chuẩn bị châm cứu”

 

“Tiểu Hải” Đông Hải ngẩng lên “Như thế nào đối với anh lại xa cách như vậy hả?”

 

Đông Hải tươi cười “Mau đưa tay ra đây”

 

Phác tiên sinh vươn tay “Tiểu Hải à, chờ xuất viện rồi anh dắt em đi du lịch có được hay không?”

 

“Phác tiên sinh à” Đông Hải không thể nhịn được nữa “Tôi nói rồi, tôi và anh trước kia căn bản không quen nhau, lão công tôi là bác sĩ chữa cho anh tên là Lý Hách Tể, tôi cùng anh ấy có con cũng đã bốn tuổi rồi “

 

Người nhà  bên cạnh vội vàng kéo Đông Hải “Xin lỗi, phiền cậu quá, mong cậu thông cảm, an ủi hắn một chút, chỉ cần xuất viện, xuất viện rồi chúng tôi tuyệt đối sẽ không để hắn phiền cậu nữa”

 

Đông Hải thở dài, nhìn một chút Phác tiên sinh bộ dạng thất vọng “Được rồi, đến lúc đó tính sau “

 

Xoay người ra khỏi phòng bệnh, về đến phòng y tá vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy Hách Tể.

 

Đi đến ôm lấy Hách Tể, đưa bệnh án cho hắn “Anh nhanh lên một chút đem trí nhớ của người ở giường 18 trả lại cho hắn, nếu không em cũng sắp bị “gả” cho hắn rồi”

 

Hách Tể cầm lấy bệnh án “Anh sớm muốn nói rồi, hắn đã có thể xuất viện, phẫu thuật rất thành công, trừ ra mất trí nhớ, không có di chứng nào nữa, hơn nữa mất trí nhớ vốn là tạm thời thôi, thế giới bên ngoài sẽ kích thích não bộ, rất có khả năng khôi phục lại sớm, ngày mai anh sẽ tìm người nhà hắn nói chuyện”

 

Đông Hải xoa đầu Hách Tể “Giường 16. .chuyện đó…”

 

Hách Tể cười nói “Anh tính xin nghỉ, ở nhà chăm sóc Tư Hách “

 

Đông Hải nghe xong liền khẩn trương “Có ý gì hả? Anh bị khai trừ? Chuyện không cần làm lớn như vậy chứ!” Toàn thân muốn xù lông rồi, bộ dạng cậu như là tùy thời muốn đâm người ta.

 

Hách Tể cười cười “Ngốc, như thế nào lại như vậy, là anh chủ động xin viện trưởng cũng không đồng ý địa, viện trưởng cùng chủ nhiệm nói muốn anh nghỉ ngơi, mấy ngày sau rồi trở lại”.

 

Đông Hải dịu lại “Làm em sợ muốn chết, em đây cũng muốn xin phép, cả nhà chúng ta lâu rồi không có thời gian ở cùng nhau”

 

Hách Tể ôm Đông Hải một cái, Thịnh Mẫn vội vàng cầm bút gõ gõ bàn “Ta van hai ngươi, nơi này là bệnh viện, nếu người bệnh chứng kiến thì phải làm sao? Hai vị muốn diễn ngôn tình đam mỹ gì đó xin mời về nhà giùm, cám ơn “

 

Hách Tể phì cười buông Đông Hải ra “Anh đi về làm đơn nghỉ phép, có muốn hay không làm cho em một bản luôn?” Nhìn Đông Hải gật đầu “Anh về phòng làm việc nha, buổi tối có gì thì tới tìm anh “

 

“Nổi da gà” Thịnh Mẫn sờ sờ trên người “Ngươi cùng Hách Tể cũng qua 10 năm rồi, như thế nào vẫn giống như mấy cặp mới yêu?”

 

Đông Hải không trả lời Thịnh Mẫn, chuyên tâm lên kế hoạch cho kì nghỉ.

 

[Đông Hải năm ấy thi tốt nghiệp, Hách Tể ôm cậu hỏi “Tiểu Hải, đại học muốn học cái gì?”

 

Đông Hải nằm trong lòng hắn trả lời “Em không biết ah~, nhưng mà em không muốn đi học chỗ khác” không muốn rời xa anh, Hách Tể ngốc.

 

Hách Tể xoa đầu cậu “Anh cũng không muốn, nếu em đã không có mục tiêu như vậy thì thi vào trường Y đi, chúng ta cùng một chỗ” tiểu Hải ngốc, anh cũng không muốn rời xa em.

 

Đông Hải nhìn hắn nghiêm túc gật đầu “Dù sao em cùng Thịnh Mẫn cũng đối với việc làm y tá có hứng thú, em sẽ theo ý anh”

 

Hách Tể nhéo cằm Đông Hải, nhẹ nhàng hôn lên “Anh chờ em”

 

Có giấy báo trúng tuyển xong, Đông Hải cùng Hải mama cười đến miệng cũng khép không được, Đông Hải cùng Thịnh Mẫn còn đạt được học bổng.

 

Đông Hải hưng phấn cầm giấy chạy đến chỗ của Hách Tể ôm hắn “Hách Tể, Hách Tể, em đậu rồi, anh thưởng em như thế nào đây?”

 

Hách Tể từ sau lưng xuất ra hai vé máy bay “Châu Âu lãng mạn dành cho hai người, 11 ngày, thế nào?”

 

Đông Hải ôm hắn khóc, này là lúc mới vừa cùng hắn quen nhau có thuận miệng nói một câu “Nếu có người yêu, em muốn cùng người ấy đi Châu Âu hảo hảo chơi đùa, nhìn thấy giáo đường nhân tiện hành lễ, nhìn thấy mọi người sẽ giới thiệu đây là người yêu tôi, hỏi bọn họ chúng tôi nhìn hạnh phúc không?”

 

Vốn là một câu vui đùa, nhưng vừa năm thứ hai quen nhau, hắn đã giúp cậu thực hiện rồi.

 

Đông Hải không biết chính là, từ lúc cậu tùy ý nói những lời này xong, Hách Tể hắn không ngừng cố gắng, sau khi học xong liền đi làm, nhưng vẫn canh giờ Đông Hải tan học đón cậu về nhà, mỗi tuần đọc sách y làm luận văn, đạt được thành tích được tặng tiền, trừ ra mua quà cho Đông Hải, chính mình cũng không có tiêu xài hoang phí, làm cật lực qua hai năm rốt cục dành dụm đủ, Hách Tể không có nói Đông Hải biết, tiền này tất cả đều là hắn làm ra. Hắn biết, Đông Hải mà biết rồi nhất định sẽ cảm động rồi khóc đến mặt mũi lem nhem, không muốn Đông Hải rơi lệ, cho dù là cảm động cùng hạnh phúc cũng không muốn cho Đông Hải chảy nước mắt, Hách Tể hy vọng Đông Hải vĩnh viễn đều là nở nụ cười.

 

Nhìn vào mắt Đông Hải, Hách Tể biết cậu rất thích. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu, Hách Tể mỉm cười.]

 

Ở phòng làm việc vừa viết đơn xin nghỉ cho cả hai, một bên nghĩ nên dắt Đông Hải đi nơi nào đây? Đột nhiên hai mắt sáng lên, Hách Tể cầm lấy điện thoại gọi đi.

 

[Đông Hải nói với Hải mama muốn đi ra ngoài chơi, Hải mama vì thưởng cho con mình đậu đại học liền mang tiền cho Đông Hải, Đông Hải vui vẻ cùng Hách Tể đi Châu Âu, bắt đầu hành trình lãng mạn. Trạm thứ nhất chính là Hy Lạp xinh đẹp.

 

Aegean Sea trời xanh, mây trắng, gió biển mơn man, cảnh sắc xinh đẹp làm cho người ta say đắm, nhưng hết thảy đối với Hách Tể so ra vẫn kém hơn người kia, Hách Tể kéo Đông Hải hướng về phía ngoài khơi hô to “Đông Hải, anh yêu em” sau đó nghe được Đông Hải cất tiếng cười hạnh phúc.

 

Người chung quanh hâm mộ nhìn Đông Hải, một vị nhiếp ảnh gia thậm chí đi tới hỏi “Có thể hay không chụp cho hai vị một tấm?”

 

Đông Hải mỉm cười ngọt ngào “Đương nhiên “

 

Chỉnh xong tư thế, ngay lúc bấm máy,  trong nháy mắt Đông Hải hôn lên má Hách Tể, trong mắt vốn là nồng đậm ý nghĩ  yêu thương, nhiếp ảnh gia nhìn ảnh chụp đối với Đông Hải cùng Hách Tể nói “Hai vị thật hạnh phúc “

 

Đêm hôm đó, Đông Hải chính thức thành người của Hách Tể, đó là lần đầu tiên thuộc về hai người.]

 

“Anh Vân ca” Hách Tể nói “Em muốn cùng Đông Hải đi Châu Âu chơi vài ngày, phiền anh sắp xếp giùm, đa tạ”

 

Đông Hải, năm nay, chúng ta yêu nhau tròn 10 năm, anh dắt em trở lại nơi 10 năm trước, Đông Hải, anh yêu em, cùng 10 năm trước yêu em giống như vậy.

From → Uncategorized

One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Hách Hải] Chúng ta yêu nhau 10 năm | HaNa Jung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: