Skip to content

[KH] Chương 5

Tháng Chín 25, 2016

Chương 5

Trương Ái Linh đã từng nói qua: “ Con đường đi đến trái tim của nữ nhân chính là thông qua âm đạo”.

*到女人心里的路通过阴道 – Trích tiểu thuyết “Sắc, giới” – Trương Ái Linh

Kỳ thật đạo lý này đối với nam nhân cũng như vậy, dù sao tình ái như thế nào cũng cùng tính chất liên quan.

 

Hứa Nguỵ Châu từng nói muốn báo thù, mà cậu nếu như muốn làm cho Hoàng Cảnh Du gặp chuyện thật sự rất dễ rồi, hơn nữa Trương Chấn cơ hồ mỗi ngày đều muốn từ miệng cậu moi ra chút tin tức.

 

Nhưng cậu vừa nghĩ đến Hoàng Cảnh Du lúc nhìn cậu, trong ánh mắt dày tình mật ý, còn có chút nước mắt, cậu liền không nỡ rồi.

 

Trả thù hắn xong rồi chính mình có thể được cái gì!

 

Nói đến Hứa Nguỵ Châu vẫn là mềm lòng, cậu luôn tưởng tượng ngày xưa hắn có hay không thường xuyên ăn không đủ no mặc không đủ ấm? Có bị mấy gã côn đồ khi dễ không? Buổi tối ngay cả một chỗ ngủ tử tế cũng không có?

 

Cậu không thể nói đến đó là đau lòng, thương xót hoặc là cái gì khác.

 

Hoàng Cảnh Du từng nói qua, sám hối vốn là không có nghĩa tự mình an ủi, hắn đi nhầm đường rồi, chính là cả đời cũng quay đầu không được.

 

“Huống chi chưa từng có người cho tôi cơ hội trở lại một lần.”

 

Hắn nói lời này cũng là lúc khóe mắt chảy ra nước mắt, nhưng chưa kịp rơi ra thì đã bị hắn dùng tay chùi mất rồi.

==================

Phòng hội nghị đèn toàn bộ đều đã tắt, trên màn ảnh trắng bệch là chấm đỏ của bút laser do lãnh đạo cầm, chấm nhỏ chỉ ngay ảnh chụp, hung hăng khoanh một vòng tròn.

 

“Ta nhận được mật báo, đêm nay ở quán bar này sẽ có một lượng thuốc phiện khổng lồ được giao dịch, đến lúc đó chúng ta sẽ phong tỏa tất cả, đầu sỏ con nghiện một lưới bắt hết.”

 

Hứa Nguỵ Châu ngồi ở ghế cuối cùng, nhìn chằm chằm chai nước suối đến phát ngốc.

 

Vốn là quán bar của Hoàng Cảnh Du, đêm nay hắn có tới không?

 

“Tiểu Hứa?”

 

Cậu bị A Hoàng bên cạnh đẩy đẩy, mới phát giác cục trưởng đang gọi mình.

 

Cuống quít đứng lên không cẩn thận đánh đổ chai nước, nước chảy lên vệt mực trên giấy loang ra thành một bóng ma mơ hồ.

 

“Thời gian trước cậu biểu hiện không tệ, lần này hy vọng cậu có thể tiếp tục cố gắng, đừng làm tôi thất vọng.”

 

Cục trưởng cười đến hai mắt híp lại, vẻ mặt nhân từ khiến cho Hứa Nguỵ Châu khó hiểu.

 

“Cục trưởng hôm nay làm sao vậy, uống nhầm thuốc rồi đi.”

 

“Này còn nhìn không ra hả, cục trưởng người ta coi trọng ngươi rồi, ngày trước là ngươi cứu con gái ông ấy mà, phỏng chừng không bao lâu nữa ngươi sẽ thành con rể người ta  rồi.”

 

A Hoàng cực kỳ hâm mộ mà vỗ vỗ bờ vai của cậu “Tiểu tử ngươi mạng thật là tốt.”

 

Hứa Nguỵ Châu khóe miệng nặn ra nụ cười nhưng tâm lý nhưng lại chán ghét cực kỳ.

 

Bất quá trước mắt quan trọng nhất là đêm nay hành động  của tổ chức và có liên quan đến Hoàng Cảnh Du.

 

Cậu vặn vẹo tấm thẻ cảnh sát trong tay, lòng bàn tay thấm ra khá nhiều mồ hôi.

 

Có thể không làm được một cảnh sát đủ tư cách rồi, cậu phải giúp hắn.

 

Cậu gửi Hoàng Cảnh Du tin nhắn, kêu hắn đêm nay không nên đi đến quán bar.

 

Thật lâu thật lâu cũng không hồi âm, gọi cũng không nghe. A Hoàng cứ thúc giục cậu, Hứa Nguỵ Châu tâm lý gấp đến độ đều muốn nhảy tường rồi nhưng biểu hiện ra còn phải giả bộ chuyện gì cũng không có.

 

Màn đêm phủ xuống, đèn nê ông nhiều màu đem ngã tư đường so với ban ngày còn muốn náo nhiệt hơn, tiếng động lớn quấy nhiễu ban đêm, như là nhất định phải phát sinh cái gì mới bằng lòng bỏ qua.

 

Hứa Nguỵ Châu tâm lý vẫn âm thầm cầu khẩn Hoàng Cảnh Du đừng xuất hiện ở chỗ này, vài giây sau ngay lúc đi vào kiểm tra nhà xí liền thấy được hắn đang ngồi trong đó.

 

Hắn cùng bọn người ngoài phòng giống hệt nhau, ánh mắt lờ đờ, thừ người ra, khóe miệng còn mỉm cười ngô nghê, đại nạn trước mắt cũng không biết.

 

Hứa Nguỵ Châu hai tay run run  , đại não nhưng lại dị thường tỉnh táo phân tích tình trạng bây giờ.

 

“Tiểu Hứa, bên trong có gì lạ không?”

 

Cậu chậm rãi ra ngoài đóng cửa nhà xí, tận dụng hết khả năng làm cho chính mình lời nói không run rẩy.

 

“Báo cáo, trong WC không phát hiện tình huống khả nghi.”

 

Cũng may trong quán đã nháo loạn , tất cả mọi người vội vàng điểm nhân số, đem đám người thần trí không rõ ràng kia còng tay dẫn ra ngoài.

 

Cậu lấy cớ bụng không thoải mái, vội vàng quay trở về nhà xí.

 

Hoàng Cảnh Du còn đang trong đó, nháy hai mắt cười khúc khích, hoàn toàn không biết chính mình vừa mới nãy đã trải qua kiếp nạn.

 

Đây là cậu lần đầu tiên chứng kiến Hoàng Cảnh Du như vậy, không biết khắc chế.

 

“Hoàng Cảnh Du.” Hứa Nguỵ Châu đi lại vỗ nhẹ mặt hắn “Mau tỉnh mau tỉnh.”

 

Trong khoảng thời gian ngắn phỏng chừng rất khó thanh tỉnh, cái chỗ này cũng không an toàn, Hứa Nguỵ Châu nghĩ một chút, trực tiếp đem Hoàng Cảnh Du cõng lên.

 

“Đi, tôi mang anh về nhà.”

 

Hoàng Cảnh Du hừ một tiếng xem như đáp lại, hai tay ôm chặt cổ cậu.

 

Hứa Nguỵ Châu cân nặng cùng Hoàng Cảnh Du hoàn toàn không giống nhau, cho nên cõng hắn trên lưng cũng không dễ dàng gì. Dọc theo đường đi còn lảo đảo vài lần suýt nữa té ngã.

 

Nhưng đại khái vốn là bởi vì thân thể của hắn quá mức ấm áp, thuốc phiện còn chưa rút đi hết nên Hoàng Cảnh Du gục vào vai cậu trầm lắng mà ngủ.

 

“Anh nói không ai tha thứ cho anh, tôi đây tha thứ cho anh, nếu như tôi cho anh cơ hội trở lại một lần, anh rốt cuộc có nguyện ý hay không quay đầu lại?”

 

Không nghe tiếng đáp lại, nhưng cổ Hứa Nguỵ Châu lại bị một loại chất lỏng không biết tên thấm ướt, cậu biết đó là nước mắt của Hoàng Cảnh Du.

 

Cậu biết rõ Hoàng Cảnh Du làm nhiều lỗi như vậy, chính mắt chứng kiến hắn có bao nhiêu điên cuồng cực đoan, lại cảm giác được hắn vẫn có thể đoái công chuộc tội.

 

Bởi vì những giọt lệ kia, cậu phát giác Hoàng Cảnh Du so với trong tưởng tượng của cậu yếu đuối hơn.

 

Cậu liền ghìm chặt hai đùi Hoàng Cảnh Du áp vào hông mình, rất sợ Hoàng Cảnh Du từ trên lưng mình nhảy xuống.

 

“Đừng sợ, tôi mang anh về nhà.”

 

 

From → Uncategorized

One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Du Châu] Kiêu hùng | HaNa Jung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: