Skip to content

[KH] Chương 6

Tháng Mười 3, 2016

Chương 6

Nơi anh nói, tôi rất muốn tới.

 

Giấy cuối cùng cũng gói không được lửa.

 

A Hoàng vỗ vỗ vai Hứa Nguỵ Châu “Trương đội trưởng kêu ngươi vào!”

 

“Chuyện gì hả?”

 

“Không biết, lúc ta đi vào ông ấy đang nhìn màn hình máy tính mà ngẩn người, vẻ mặt rất nghiêm túc, ta vừa định tiếp cận xem, ông ta liền đem màn hình tắt đi.”

 

Lúc cậu đi vào Trương Chấn ngay cả mí mắt cũng không nhếch lên, trực tiếp ra lệnh cậu đóng cửa.

 

Trong phòng không bật đèn, tận lực kiến tạo ra một loại không khí khẩn trương.

 

Trương Chấn giờ phút này sắc mặt vốn là trắng bệch, không rõ là bị màn hình chiếu vào hay là nguyên bản đã như vậy.

 

“Tiểu Hứa, cậu biết mình phạm sai lầm gì không?”

 

Hứa Nguỵ Châu lắc đầu, không nói gì.

 

“Chính mình tự xem một chút đi.”

 

Trương Chấn đứng lên, chỉ chỉ màn hình.

 

Bên trong là cảnh quay hiện trường tối hôm qua ở quán bar.

 

“Cậu là quá coi thường tôi, hay là  nhân tiện không cần. Tôi rất muốn biết, nam nhân sau lưng cậu lai lịch thế nào, có thể làm cho cậu liều mạng mà đi ngược lại bổn phận một người cảnh sát.”

 

“Hắn chỉ là uống rượu say thôi!”

 

“Cậu cảm thấy tôi có thể tin không? Nhiệm vụ hoàn thành xong cậu không theo tôi quay về cảnh cục, chỉ là vì một nam nhân uống say này?”

 

“Trương đội trưởng, tôi không còn cách nào khác. Ngài đem cuộn băng này giao cấp trên đi.”

 

Hứa Nguỵ Châu ngửa đầu đối với hắn cười một chút, vẻ mặt tỉnh táo tìm không được sơ hở.

 

“Cậu có phải hay không điên rồi? Bởi vì một tên như vậy mà bị phá huỷ tiền đồ?”

 

Trương Chấn một cước đá vào ghế ngồi, tức giận nắm cổ áo cậu.

 

“Tôi thật sự sẽ không nói. Ngài muốn như thế nào xử trí thì cứ xử trí đi.”

 

“Cậu tốt nhất là giấu hắn cho kĩ, tôi có thể bao che cậu, không có nghĩa là tôi sẽ không bắt được hắn.”

 

Hứa Nguỵ Châu lễ phép ra ngoài đóng cửa, bước chân dài hướng về phía đầu kia của hành lang.

 

Trời chiều hắt nắng qua khung cửa sổ, đem bóng lưng cậu trên mặt đất kéo thành một đạo thật dài.

 

“Tôi nghe nói tối hôm qua là cậu đem tôi về?”

 

“… . .”

 

“Tôi bây giờ có thể hay không tới gặp cậu?”

 

“Không thể, dù ở gần đây hay là xa cảnh cục thì cũng làm ơn cách xa tôi một chút, tôi cũng không thể gặp anh.”

 

“Xảy ra chuyện gì?”

 

“Trương đội trưởng vừa mới tìm tôi nói chuyện, cũng may video giám sát thấy không rõ mặt của anh.”

 

“Vậy còn cậu? Cậu phải làm sao bây giờ?”

 

“Tôi không sao đâu.”

 

“Cậu tối hôm qua nhìn thấy tôi như vậy, có phải hay không cảm thấy tôi rất ác tâm, rất chán ghét tôi?”

 

— không có.

 

Hứa Nguỵ Châu sờ túi áo định lấy bao thuốc, cảm giác trống rỗng không có gì mới đột nhiên nhớ cậu vào cửa đã đem đưa cho A Hoàng.

 

Nhất thời càng thêm xúc động, dùng sức mà gãi gãi đầu.

 

“Bây giờ không có thời gian đâu. Anh mau trở về quán bar đem hết mấy đoạn băng giám sát có thể xoá thì xoá hết đi, đừng lưu lại chứng cớ.”

 

“Cậu hy vọng tôi cai nghiện chứ?”

 

“Chuyện của anh sao lại hỏi tôi?”

 

Trầm mặc một hồi, Hoàng Cảnh Du lên tiếng.

 

“Nhưng tôi còn muốn gặp cậu.”

 

“Anh điên rồi.”

 

Cậu cũng điên theo hắn rồi.

 

Cuối cùng vẫn là đồng ý gặp mặt ở tại một nhà hàng.

 

Hứa Nguỵ Châu chọc chọc thức ăn trong đĩa, không hề muốn ăn, bất giác thở dài.

 

“Không hợp khẩu vị?”

 

“Anh bây giờ có cho tôi ăn toàn bộ bữa tiệc tôi cũng không có hứng thú.”

 

“Cậu rất gầy, phải bồi bổ, cái món tôm này ăn ngon lắm, nếm thử đi.”

 

Hoàng Cảnh Du cầm đĩa đưa tới, cho đến khi thấy Châu Châu nghe lời mà ăn vài con, mới hài lòng uống ly rượu trong tay.

 

“Về chuyện tự thú, tôi tối hôm qua đã suy nghĩ một đêm. Tôi nguyện ý cai thuốc.”

 

Hứa Nguỵ Châu giật mình mà ngẩng đầu “Anh nói thật sao?”

 

Hoàng Cảnh Du chỉ là cười cười “Chuyện này sẽ làm cậu vui chứ?”

 

Hứa Nguỵ Châu tâm lý có chút loạn, khí quan trong lồng ngực đại khái rất nhiều năm không có giống như bây giờ bất an gào thét, trừ ra bình thường lâu lâu nhảy trật vài nhịp, còn lại nó đều là tương đối an tĩnh mà, rất dễ dàng làm cho người ta bỏ qua sự tồn tại của nó.

 

“Hôm nay vốn là ngày đầu tiên!”

 

Buổi tối Hứa Nguỵ Châu chủ động nói muốn chăm sóc hắn, ngầm vốn là lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện.

 

Một cảnh sát lén giúp một tên trùm buôn thuốc phiện tự thú, ngẫm lại cũng cảm giác thấy hoang đường.

 

Cậu còn nhớ rõ lần hội nghị kia, cục trưởng ghét cay ghét đắng chỉ điểm hình ảnh trên màn hình, giải thích một chút quán bar đó chủ yếu kinh doanh các chủng loại thuốc phiện!

 

Cái loại thuốc màu trắng kia có một cái tên rất đẹp “paradise kiss” — nụ hôn thiên đường!

 

Nghe A Hoàng nói, loại này dược tính rất mạnh, một khi hít phải rồi rất khó từ bỏ.

 

Hứa Nguỵ Châu tắm rửa xong nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đứng trước bàn không biết đang giấu giếm cái gì.

 

“Tôi tắm xong rồi, anh nhanh đi tắm đi!”

 

Cậu đẩy vai hắn, phát hiện hắn cả người đều cứng ngắc.

 

“Anh không sao chứ?”

 

Hoàng Cảnh Du mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt rơi xuống, đem chữ viết trên cuốn vở thấm ướt loang lổ.

 

Mạnh mẽ kìm nén lại, Hoàng Cảnh Du đem cuốn vở khép lại “Cậu có thể đi đến phòng dành cho khách bên kia ngủ không?”

 

“Anh không thấy tiện khi tôi ngủ ở đây?”

 

Hứa Nguỵ Châu đi qua chỗ hắn, Hoàng Cảnh Du nhân tiện đem cái mông xê dịch xa một chút.

 

“Không phải, tôi sợ mình sẽ hù doạ làm cậu sợ!”

 

Hắn đại não đã bắt đầu hỗn loạn, đến cữ nhưng chưa được hút khiến hắn cả thị giác thính giác cho dù vốn chỉ là một thanh âm nhỏ cũng làm cho hắn không nhịn được mà nhíu mày.

 

Vừa mới bắt đầu vốn là bất an xao động, hắn dần khống chế không được mà thấy cái gì đập bể cái nấy, lúc đập bể cái đèn mảnh vỡ thủy tinh cứa vào chân Hứa Nguỵ Châu, tạo ra một lỗ hổng không nhỏ, máu tươi liên tục thấm ra.

 

Hứa Nguỵ Châu tùy tiện tìm băng gạc băng bó, sau đó quên cả cơn đau, không ngừng trấn an tâm tình hắn.

 

Tiếp theo tác dụng phụ chính là uể oải phát run, Hoàng Cảnh Du khí lực hao tổn hết xong thì vô lực ngã xuống bên giường.

 

Hứa Nguỵ Châu liền chạy tới ôm hắn không ngừng nói không sao không sao, rất nhanh sẽ qua thôi.

 

Lời này đối với hắn đã có tác dụng, hắn nhân tiện ngủ thiếp đi.

 

Hứa Nguỵ Châu dọn dẹp sạch trên mặt đất, tinh thần bị chèn ép nãy giờ rốt cục có thể buông lỏng, cậu mệt mỏi co quắp ngồi ở trên ghế.

 

Trên bàn vốn là quyển tập Hoàng Cảnh Du mới vừa rồi liều mạng che lại không cho cậu xem, ngoài bìa vốn là một mảng biển rộng màu xanh.

 

Cậu không nhịn được mở ra nhìn lén, trang đầu viết một đoạn.

 

— Giấc mộng lần đầu trong đời.

 

— Muốn cùng em ấy đi du lịch, đi chỗ nào cũng được.

 

Phía dưới chính là ảnh chụp Hứa Nguỵ Châu.

 

Phía sau mỗi một trang cũng đều ghi chép cảnh đẹp từng địa phương kèm hình ảnh cùng một đoạn viết.

 

— Hoa anh đào ở Hokkaido, tôi nhớ kỹ em ấy từng nói muốn đi ngắm.

 

— Đến Thụy Sĩ nhảy dù, tôi cùng em ấy cũng đều rất thích vận động.

 

— Đến Anh xem bóng đá, nhưng tôi thích Manchester United , em ấy lại thích Chelsea.

 

Cuối cùng, tôi muốn dẫn em ấy về Đan Đông xem tuyết, kỳ thật tôi vẫn cảm giác được cảnh sắc trời tuyết Đông Bắc vốn là cảnh đẹp nhất trên thế giới.

 

Sau đó nếu thời tiết tốt có thể chúng tôi sẽ ngồi thuyền đi trên biển buông câu, hoặc là đi trượt tuyết đến xế chiều.

 

Mặc kệ làm cái gì cũng được.

 

Chỉ cần có thể cùng em ấy ở cùng một chỗ.

From → Uncategorized

One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Du Châu] Kiêu hùng | HaNa Jung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: