Skip to content

[CTYN10N] CHương 15 – 16

Tháng Mười Một 6, 2016

Chương 15-16

15.

Nói chuyện với Tư Hách xong, Đông Hải lại đi vào thư phòng mở máy tính, chuẩn bị làm chút gì đó để tránh chính mình vừa lại suy nghĩ miên man chuyện trước kia.

 

Lên mạng xem vài bài post, Đông Hải đột nhiên cảm giác đầu càng ngày càng nặng, vừa lại gục đầu xuống bàn.

 

[Đông Hải đi một mình tại ngã tư đường, người chung quanh nhìn thấy nam nhân này vẻ mặt bi thương cũng nghĩ tốt hơn không nên hỏi chuyện gì xảy ra, cậu không biết đi bao lâu, cũng không biết đi tới nơi nào rồi, Đông Hải bụng một trận quặn đau nên ngất trên đường.

 

Chờ cậu tỉnh lại, chỉ nhìn thấy một  lão phu hiền lành đang quan tâm nhìn mình.

 

Lão nhân thấy cậu tỉnh vẻ mặt trở nên nghiêm khắc “Đứa nhỏ này, đã có chuyện gì xảy ra hả? Mang hài tử mà còn đi lung tung như vậy, may mắn là ta đi ngang qua cứu kịp thời”

 

Đông Hải nghe xong một trận cười khổ “Cám ơn bác, xin lỗi đã làm phiền “

 

Lão nhân lại tiếp tục nói “Cậu phải biết nam nhân mang thai so với phụ nữ nguy hiểm hơn nhiều, như thế nào như vậy không chú ý? Cha đứa nhỏ đâu?”

 

Đông Hải chịu đựng nước mắt đến lúc này rốt cục cũng chảy xuống “Không có việc gì đâu, con phải đi rồi, thật sự rất cảm ơn bác “

 

Lão nhân ngăn cản Đông Hải “Ta phòng khám còn thiếu một y tá, không có nơi nào để đi thì ở lại đi.”

 

Đông Hải lau khô nước mắt, đứng lên cúi đầu “Con sẽ cố gắng làm”

 

Sau đó, Đông Hải ở lại phòng mạch của bác sĩ Vương làm y tá, bác sĩ Vương còn đem gian phòng ở sân phía sau cho Đông Hải ở, vốn là trọ miễn phí nhưng Đông Hải chết sống cũng không chịu, nói chính mình tuyệt đối có thể trả phí sinh hoạt, không muốn lại phiền toái bác sĩ Vương. Nguyên lai Đông Hải ngày đó đi 10 mấy tiếng từ thành đông đi tới thành tây.

 

Bác sĩ Vương cũng chưa bao giờ hỏi Đông Hải chuyện trước kia, chỉ là thường xuyên làm mấy món tẩm bổ cho Đông Hải. Dần dần bụng Đông Hải cũng to lên.

 

Đông Hải cũng cố nén không có ở trước mặt bác sĩ lộ ra không khỏe, kỳ thật cậu bây giờ trạng thái căn bản vốn là ăn cái gì nôn cái đó, nhưng cũng tại trước mặt bác sĩ nhịn xuống.

 

Ngày đó bác sĩ Vương nấu canh cá xong vội đưa tới cho Đông Hải, Đông Hải cười cười uống hết, nhìn Bác sĩ Vương rời đi liền phóng đi vào nhà xí nôn sạch không còn một mảnh, thậm chí hộc ra nước, chậm rãi đứng lên, hai mắt mờ mờ ảo ảo, Đông Hải xoa bụng “Tư Hách, con ngoan một chút đi, papi thực sự không chịu được, kiên trì không nổi nữa” còn có hai tháng, Lý Đông Hải, cố gắng lên!

 

Đi tìm thuốc bổ uống, ăn không được cũng phải bổ sung dinh dưỡng ah~, nhưng ngay cả lọ thuốc cũng cầm không yên mà rớt, Đông Hải xoay người nhặt lên thì bị choáng ngã ra đất.

 

Đông Hải như thế nào cũng thở không ra khí lực, chậm rãi hướng điện thoại nhấn số, ai đó mau tới giúp tôi.

 

Trong bệnh viện, Hách Tể ngay lúc không có người bệnh liền nhớ tới Đông Hải.

 

Thịnh Mẫn gõ gõ cửa “Bác sĩ Lý, đây là tư liệu anh cần”

 

“Chờ một chút” Hách Tể ngăn Thịnh Mẫn “Thịnh Mẫn, cậu vẫn là không có tin của Đông Hải sao?”

 

“Lý Hách Tể, anh thật buồn cười” Thịnh Mẫn khinh bỉ Hách Tể “Cậu ấy là người của anh, anh lại hỏi tôi?”

 

“Thịnh Mẫn, tôi. . .” Hách Tể không nói gì, đúng vậy, Đông Hải đi nửa năm rồi, nếu như muốn liên lạc Thịnh Mẫn đã sớm liên hệ rồi.

 

“Tôi còn chưa bắt anh đem Đông Hải trả lại cho tôi, vẫn là nhân từ với anh rồi. Làm bạn tôi thành ra như vậy…” Thịnh Mẫn đẩy cửa ra ngoài.

 

Vừa ra ngoài điện thoại liền kêu, số lạ…. Thịnh Mẫn nhấn nút nghe ….

           

Thịnh Mẫn mở to hai mắt chạy về phòng y tá xin phép, sau đó chạy vội ra ngoài gọi xe.

 

Bên kia vốn là Đông Hải thanh âm suy yếu “Thịnh Mẫn, mau tới cứu… cứu ta, ta ở thành tây. . . .”

 

Khi Thịnh Mẫn chạy tới đã nhìn trước mắt là Đông Hải, nửa năm không gặp, khuôn mặt tươi cười ngày xưa đã gầy thành như vậy, cậu nằm trên mặt đất, như thế nào cũng đứng không nổi, càng làm cho Thịnh Mẫn khó chịu chính là cái bụng nhô cao của Đông Hải.

 

“Tại sao có thể như vậy?” Thịnh Mẫn tức giận “Lý Đông Hải ngươi chính mình cùng Lý Hách Tể ăn nằm thành ra như vậy?”

 

Thịnh Mẫn vội vàng nâng Đông Hải lên “Không được, nhất định phải đi bệnh viện “

 

“Không nên” Đông Hải ngăn trở “Đỡ ta đứng lên là tốt rồi, ta không đi bệnh viện đâu “

 

Thịnh Mẫn cũng không quản nhiều như vậy “Không phải chỉ có một bệnh viện trong thành phố này đâu mà sợ”.

 

Nhìn cậu nằm ở trên giường bệnh truyền dịch, Thịnh Mẫn càng rối rắm hơn, có nên hay không nói cho Lý Hách Tể nghe? Bọn họ rốt cuộc làm sao vậy? Ai u, phiền muốn chết.

 

“Khuê Hiền” Thịnh Mẫn gọi điện thoại “Em muốn kể anh nghe…. . .”

 

Khuê Hiền nghe xong trầm mặc nửa ngày “Trước đừng nói gì nữa, có thể thì hỏi Đông Hải chuyện gì xảy ra “

 

Chờ Thịnh Mẫn nói chuyện điện thoại xong quay lại, Đông Hải vừa lúc rút hết kim, chuẩn bị rời đi.

 

“À” Thịnh Mẫn bắt được Đông Hải “Còn muốn đi đâu? Bác sĩ nói ngươi dinh dưỡng không đủ, cũng không cho đi đâu, mau theo ta trở về, ngươi có biết chúng ta tìm ngươi đều muốn phát điên rồi, nhất là Lý Hách Tể, hắn đã điên rồi.”

 

Nghe được tên Hách Tể, Đông Hải tâm lý một thắt đau “Chúng ta đã không còn quan hệ rồi, đừng nói cho hắn biết ta ở chỗ này “

 

“Ngươi đứa nhỏ này không phải của Lý Hách Tể chứ?” Thịnh Mẫn quả nhiên chậm nửa nhịp.

 

Đông Hải nhìn Thịnh Mẫn liếc mắt một cái, xoay người đi.

 

“Biết, biết, ta biết rồi” Thịnh Mẫn vừa lại bắt được Đông Hải “Ta không nói, vậy ngươi bây giờ sống ở đâu?”

 

Đông Hải cười cười “Đi, về chỗ ta, ta nấu cơm mời ngươi”

 

Thịnh Mẫn nhìn Đông Hải trong phòng bếp bận rộn, tâm lý khó chịu không kìm được “Đông Hải, ngươi tại sao không quay về?”

 

“Ngươi xem” Đông Hải ngắt lời “Cá bữa nay ngon lắm “

 

Thịnh Mẫn cau mày “Ngươi như vậy làm cái gì hả? Không quay về tìm Lý Hách Tể, ngươi như thế nào cũng không quay về tìm mẹ ngươi, biết dì lo lắm không?”

 

Đông Hải cười nói “Đã quên Thịnh Mẫn không thích ăn cá rồi, ta còn làm dưa chua cho ngươi nè “

 

“Dưa chua em gái ngươi” Thịnh Mẫn nhảy dựng lên “Ta mặc kệ, ngươi muốn làm gì thì làm đi”

 

“Lý Thịnh Mẫn, ngươi muốn làm gì? Ta bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, ngươi đừng chọc ta” Đông Hải hét lên.

 

Thịnh Mẫn thu khẩu khí, Lý Đông Hải hảo đáng sợ.

 

Thịnh Mẫn ăn dưa chua “Má ơi, Lý Đông Hải ngươi có thể làm món này sao, ngon lắm đó “

 

Đông Hải chỉ nghe thấy một chút liền nhân tiện vọt vào toilet, nhìn cậu bộ dáng khó chịu Thịnh Mẫn thật sự không đành lòng.

 

“Ta không sao” Đông Hải tựa hồ nhìn thấu Thịnh Mẫn “Ngươi trở về đi, ta sinh xong hài tử sẽ trở về, đừng nói cho hắn nghe”

 

Thịnh Mẫn trở lại bệnh viện, lại nhìn thấy Lý Hách Tể, sẽ không như trước kia khinh bỉ tức giận, cậu lén lút chuồn đến phòng Khuê Hiền “Em muốn điên lên rồi, em cũng không dám đối mặt Lý Hách Tể nữa”

 

Khuê Hiền ôn tồn “Bình tĩnh, học tập anh nè, toàn bộ giả như không biết, hắn hỏi em liền giả vờ phát giận, sẽ không có việc gì “

 

Nhưng là Thịnh Mẫn dần dần càng thêm bất an, cậu tận mắt nhìn hắn mỗi ngày công việc nhàn hạ liền nhìn ảnh chụp Đông Hải mà ngẩn người, sau lại vì nhớ Đông Hải mà điên cuồng lao vào công việc, mấy ngày mấy đêm không ngủ được, thậm chí tại một lần lúc nghỉ trưa, chứng kiến hắn đi đến trường trung học của Đông Hải, ngồi ở thao trường ngẩn người.

 

Thịnh Mẫn chịu không được chạy đi tìm Đông Hải kể toàn bộ “Ta không biết hai ngươi rốt cuộc tại sao, nhưng hai ngươi diễn cẩu huyết ta xem đủ rồi, giờ ta mang ngươi trở về, hoặc ta dẫn hắn tới tìm ngươi, ngươi quyết định đi “

 

“Thịnh Mẫn…” Đông Hải an tĩnh thật lâu rốt cục mở miệng “Hắn bây giờ tốt không? Hắn là bác sĩ rất giỏi rồi có đúng hay không? Mẫu thân hắn nhất định rất vui vẻ, hắn có thể có một thê tử ôn nhu xinh đẹp, có một hài tử khỏe mạnh đáng yêu, mà không phải theo ta chạy trốn cả đời, hài tử chính ta có thể nuôi dưỡng, nhưng nếu hắn theo ta chạy trốn, mẫu thân hắn sẽ thương tâm cỡ nào”

 

Thịnh Mẫn thở dài rời đi.

 

Rốt cục vẫn là không có nói cho Hách Tể nghe].

 

“Đông Hải, bà xã” Hắn tỉnh lại theo thói quen sờ cánh tay, không ôm được thân thể quen thuộc kia liền rời giường tìm kiếm, tại thư phòng chứng kiến Đông Hải gục trên bàn.

 

“Ân” Đông Hải mở mắt ra “Em vừa lại ngủ thiếp đi?”

 

“Thật sự là phục em rồi, ngủ được mà không khó chịu sao?” Hách Tể kéo Đông Hải.

 

“Tư Hách, daddy dậy rồi, chúng ta đi ra ngoài nói daddy dẫn chúng ta đi ăn, có được hay không?” Đông Hải đi vào tìm Tư Hách.

 

Tư Hách trong nháy mắt nhảy xuống giường, chạy đến cửa mang giầy đứng chờ.

 

Đông Hải buồn cười nhìn hài tử, giơ ngón cái “Rất giống papi nha”

 

Sau đó cậu cũng chạy vào phòng ngủ thay quần áo, nắm tay Tư Hách cùng nhau chờ Hách Tể.

 

Hách Tể từ toilet đi ra, nhân tiện nhìn thấy hình ảnh một lớn một nhỏ hai nam nhân nhìn mình “Hai người….? ?”

 

“Daddy” Tư Hách cầm lấy tay Hách Tể “Tư Hách muốn ăn ở ngoài, đi thôi “

 

“Hảo” hắn tươi cười vuốt tóc Tư Hách.

 

Tay trái ôm lấy Tư Hách, tay phải nắm tay Đông Hải, xuất phát.

16.

Hách Tể mỉm cười “Tư Hách, daddy dắt con đi xem một chút nơi daddy cùng papi lần đầu tiên hẹn hò, có được hay không?”

 

Đông Hải sửng sốt, nhéo tay Hách Tể “Nè “

 

Hách Tể quay đầu lại nhìn Đông Hải “Làm sao vậy? Không muốn đi?”

 

Đông Hải cong khóe miệng “Em sợ anh chịu không được “

 

Hách Tể nháy mắt “Em lại muốn bày trò phá anh, có phải hay không?”

 

Tư Hách chen vào tách Hách Tể cùng Đông Hải ra “Daddy papi, không nên nói mấy lời Tư Hách nghe không hiểu chứ”

 

Đông Hải nâng tay đánh vào mông Tư Hách “Sẽ không cho con nghe hiểu, ha ha “

 

Tư Hách bĩu môi xoa mông nhìn Đông Hải “Papi khi dễ tiểu hài tử “

 

Hách Tể nhìn hai người trước mặt, cười đến không khép miệng được.

 

Ba người lên xe thẳng đến đích.

 

Xuống xe xong, Tư Hách một mình chạy về phía trước, Đông Hải kéo Hách Tể theo ở phía sau, Tư Hách đứng ở cửa khách sạn xoa thắt lưng “Vốn là nơi này sao? Papi “

 

Đông Hải buông tay Hách Tể đuổi theo Tư Hách “Không phải nơi đó, mau trở về, không nên chạy loạn “

 

Hách Tể cũng bước nhanh đuổi theo Tư Hách, đem  cậu bé ôm lấy “Con xem, không nên chạy loạn như vậy. Papi tức giận rồi “

 

Tư Hách ôm cổ Hách Tể “Nọ vậy cũng không phải trách hai người sao? Daddy papi len lén đến cũng không mang theo Tư Hách “

 

Đông Hải phì cười  “Cái kia…. lúc đó còn chưa có Tư Hách mà “

 

“Tại sao?” Tư Hách lay lay Đông Hải “Papi lúc đó đem Tư Hách đến nơi nào rồi?”

 

Hách Tể thay đổi bàn tay ôm Tư Hách, lắc đầu “Vấn đề này quá sâu rồi “

 

Tư Hách lâm vào trầm tư.

 

Chủ quán vui vẻ đón gia đình Đông Hải “Lý tiên sinh, ngày hôm qua vừa tới, hôm nay người nhà cũng tới?”

 

Đông Hải cười cười “3 phần cơm hải sản” nhìn Hách Tể “Một phần cay đặc biệt, hai phần không cay “

 

Hách Tể ngăn lão bản “Hai phần cay đặc biệt, cám ơn “

 

Đông Hải nghiêng đầu suy nghĩ, mới vừa muốn nói đã bị Tư Hách cắt đứt rồi.

 

“Oh, con biết rồi” nhìn Hách Tể cùng Đông Hải cũng quay đầu nhìn nhóc tiếp tục nói “Cái kia… lúc Tư Hách còn chưa có sinh ra, nên daddy cùng papi ở nơi này ước hẹn, sau đó hôn nhau, sau đó mới có Tư Hách, có đúng hay không?”

 

Sau ba giây im lặng, Hách Tể bật cười, Đông Hải mặt đỏ, bà chủ quán cười hỏi “Tiểu bằng hữu, con như thế nào biết hả?”

 

Tư Hách xoay đầu “Trên TV có chiếu phim ạ, có phải không hả papi “

 

“Lý Tư Hách” Đông Hải ôm lấy Tư Hách “Không cho coi loại phim như thế nữa, nếu không papi hôm nay tịch thu đồ ăn vặt của con”

 

Tư Hách giãy dụa “Tư Hách nói đúng có phải không?” Quay đầu nhìn Hách Tể “Daddy, có phải vậy không?”

 

Hách Tể đem Tư Hách ôm trở lại trên ghế “Ngoan một chút đi, con mau ngồi yên nếu không daddy cũng không giúp được con đâu”

 

Nói xong giương mắt nhìn Đông Hải, Đông Hải sủng nịch nhìn Tư Hách cười. Hách Tể cơ hồ muốn khóc, hắn vĩnh viễn cũng quên không được.

 

Thiếu chút nữa Tư Hách đã không thể tới thế giới này, thiếu chút nữa sẽ không thể ngồi ở chỗ này cười gọi daddy và papi.

 

Đông Hải tự trách mình rất nhiều. Hách Tể lại càng hận chết chính mình.

 

[Gần đến ngày sinh rồi, Đông Hải bắt đầu khẩn trương, bác sĩ Vương dặn dò cậu đi ra ngoài đi lại nhiều, có thể giúp dễ sinh hơn.

 

Đông Hải bắt đầu chậm rãi tản bộ, ngồi nghỉ mệt thì xoa bụng thủ thỉ “Tư Hách à, papi không thể chờ đợi nữa, thật muốn nhìn thấy con ah.”

 

Nói xong thì bật cười đứng lên đi vào trong, nhưng không cẩn thận lại trượt chân té.

 

Đông Hải cố nén đau đớn, cố gắng bò về phòng mình, dùng điện thoại gọi Thịnh Mẫn.

 

“Thịnh Mẫn” Khuê Hiền gọi Thịnh Mẫn đang hối hả chạy đi “Anh cảm thấy nên nói cho Hách Tể nghe đi “

 

“Không còn kịp rồi” Thịnh Mẫn nước mắt không ngừng chảy.

 

“Chuyện gì muốn nói với tôi?” Hách Tể đột nhiên xuất hiện tại phòng làm việc của Khuê Hiền.

 

Tức tốc gọi xe đến đó, Hách Tể cả đoạn đường đều là phát run, hắn một câu cũng nói không nên lời, khẩn trương đến không biết làm gì.

 

Đi tới cửa, Thịnh Mẫn bưng kín miệng, trong sân là một vệt máu thật dài kéo vào phòng trong, Hách Tể chạy như điên vào, trước mắt là hình ảnh làm cho hắn cơ hồ muốn ngất xỉu, bảo bối mà hắn nhớ mong ngày đêm té trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, tay trái cầm lấy điện thoại di động, hình ảnh hiện lên vốn là ảnh chụp hắn. Tay phải gắt gao che bụng.

 

Hách Tể run rẩy hai chân quỳ trên mặt đất, sờ sờ mặt Đông Hải “Tiểu Hải, em đừng làm anh sợ, van cầu em mau nhìn anh đi, anh là Hách Tể “

 

Tâm lý tuyệt vọng, tự trách cùng đau lòng đè lên Hách Tể.

 

Thịnh Mẫn kéo Hách Tể “Mau đi bệnh viện, mau lên”

 

Hách Tể ngồi chỗ cuối ôm lấy Đông Hải “Van cầu em không nên có chuyện gì, em có mệnh hệ gì anh biết sống như thế nào đây? Tỉnh lại đi em, tiểu Hải….ngẫm lại chúng ta trước kia, nghĩ tới những kỉ niệm đẹp của hai ta, mau tỉnh lại đi” Hách Tể không biết chính mình bây giờ thế nào, chứng kiến Đông Hải như vậy khiến sự tuyệt vọng làm cho hắn ngay cả hô hấp đều làm không được rồi.

 

“Ahhhh” có lẽ là bụng đau kích thích cậu tỉnh dậy, Đông Hải bắt đầu lớn tiếng gọi.

 

“Ơn Trời ” Hách Tể ôm lấy Đông Hải “Em rốt cục tỉnh dậy rồi, cám ơn em, cám ơn em “

 

“Hách Tể, Hách Tể, cứu con của chúng ta” Đông Hải nhắm mắt lại kêu “Cứu cứu Tư Hách, cứu. . .” Nói xong vừa lại hôn mê bất tỉnh.

 

“Không, không… Đông Hải, Đông Hải” Hách Tể thực sự sợ đến phát điên rồi “Thịnh Mẫn, ngươi nhanh lên một chút, Thịnh Mẫn “

 

“Ta biết, ta biết” Thịnh Mẫn lúc này đã sợ hãi, ngay cả xông qua mười mấy cột đèn đỏ, rốt cục đem Đông Hải đưa vào rồi phòng giải phẩu.

 

Hách Tể ở bên ngoài dùng sức đánh chính mình, Thịnh Mẫn khuyên cũng khuyên không được “Ta đã làm gì? Tại sao lúc ấy ta không có ở cạnh Đông Hải? Ta là bác sĩ, ta biết nam nhân mang thai so với phụ nữ nguy hiểm nhiều như vậy, vậy mà lúc em ấy mang thai ta đang làm gì? Ta hận không thể giết chính mình, Đông Hải đừng sợ, anh nhất định sẽ ở bên em, em ở đâu anh sẽ ở đó!”

 

Ba giờ sau, bác sĩ phẫu thuật cũng là bạn học của Hách Tể đi ra nói cho hắn biết “Rất thuận lợi, Đông Hải sinh rồi, con trai đó, lớn nhỏ bình an “

 

Hách Tể gào khóc, tuyệt vọng chậm rãi rời đi thay cho sự vui sướng, cám ơn em, Đông Hải, cám ơn con, Tư Hách.]

 

“Oa” Tiếng Tư Hách sát bên cạnh vang lên “Cơm tới, thơm quá oh “

 

“Ăn từ từ, không nên làm bẩn quần áo” Đông Hải ở bên cạnh nhắc nhở

 

Tư Hách gật đầu cười “Con biết rồi “

 

Đông Hải nhìn Hách Tể bất động liền cười nói “Như thế nào? Không dám ăn sao? Oa, ngay cả ớt cay cũng không dám ăn, anh còn dám nói mình là bác sĩ giỏi nhất?”

 

Hách Tể ăn đĩa cơm siêu cay, nước mắt thi nhau chảy nhưng trái tim lại cực kì ấm áp hạnh phúc.

From → Uncategorized

One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Hách Hải] Chúng ta yêu nhau 10 năm | HaNa Jung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: