Skip to content

[CTYN10N] Chương 17 – 18

Tháng Mười Một 18, 2016

Chương 17 – 18

17.

Cơm nước xong, một nhà ba người quyết định chầm chậm tản bộ về nhà.

 

Tư Hách đi ở giữa, hai bên nắm tay Hách Tể cùng Đông Hải.

 

Hách Tể lắc lắc cánh tay nhỏ của Tư Hách “Tư Hách à, con có muốn có thêm một đệ đệ hoặc là muội muội không?”

 

Đông Hải liếc mắt nhìn Hách Tể “Cái đề tài này chúng ta không thể về nhà rồi mới thảo luận sao?”

 

Tư Hách thả tay hai người ra “Papi có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội còn thương Tư Hách nữa không?”

 

Hách Tể ôm lấy Tư Hách “Tiểu ngốc tử, papi là đánh đổi cả sinh mạng mà sinh con ra, như thế nào không thích con, không thương con?”

 

“Nọ vậy daddy thì sao?” Tư Hách lại hỏi Hách Tể “Tại sao papi lại đánh đổi cả sinh mạng?”

 

Hách Tể trầm mặc một hồi, hắn sợ trả lời Tư Hách, hắn cũng sợ Tư Hách sẽ hỏi hắn tại sao không ở cạnh Đông Hải.

 

“Mặc kệ thế nào, daddy cũng đều yêu con, rất yêu rất yêu, con yên tâm đi” Đông Hải ở bên cạnh cười nói.

 

Hách Tể quay đầu lại nhìn Đông Hải, thân thủ nắm chặt tay Đông Hải, mười ngón siết lấy nhau.

 

“Mệt quá” Tư Hách vừa vào cửa nhân tiện vứt giày ra rồi chạy về phòng.

 

Đông Hải cũng đến ghế sa lon nghỉ ngơi, Hách Tể thì đi vào phòng bếp mở tủ lạnh nhìn một chút.

 

“Đông Hải” Hách Tể gọi “Tủ lạnh không có gì ăn nữa rồi, chúng ta nên đi mua một ít trữ đi?”

 

Đông Hải xoa tóc đi vào xem tủ lạnh “Được rồi, chúng ta đi mua, ngày mai không phải còn mang Tư Hách đi chơi sao? Mua mang theo nữa “

 

Đông Hải mở cửa phòng Tư Hách “Tư Hách, cùng daddy với papi đi siêu thị nha”

 

“Không được” Tư Hách xoay người đưa lưng về phía Đông Hải “Papi, con muốn ngủ, papi cùng daddy đi đi, vừa lúc trải qua thế giới của hai người, Tư Hách không muốn làm bóng đèn”

Đông Hải xoay người đi rút điện TV “Thật sự không thể để con xem TV nữa, Lý Hách Tể, anh xem con anh kìa”

 

Hách Tể nhún vai “Tiểu bằng hữu, đây là bản tính rồi, anh cảm giác được con mình rất đáng yêu nha “

 

Đông Hải lắc đầu “Các người thật sự là. . .”

 

Hách Tể ôm Đông Hải “Thôi thôi, anh sẽ cùng Tư Hách nói chuyện sau được không? Chúng ta đi trước mua đồ đã” Hắn cầm chìa khóa xe, nắm tay Đông Hải ra ngoài.

 

“Hách Tể” Đông Hải sờ sờ bụng Hách Tể “Dạ dày đau không? Mới vừa rồi ăn cay như vậy làm gì “

 

Vì rơi lệ không cho em thấy “Ha hả, chính là muốn ăn, không có việc gì đâu. Mấy năm nay cũng quen rồi” Hách Tể khẩu thị tâm phi.

 

“Em là rất hiểu rõ anh, anh gạt được em sao?” Đông Hải trừng mắt nhìn Hách Tể.

 

Hách Tể mở cửa xe “Lý thái thái” sau đó nhéo mũi cậu “Xin mời lên xe “

 

Đông Hải cười cười “Ân, hầu hạ không tệ, ta rất hài lòng ~ “

 

Đi vào siêu thị, Hách Tể nắm tay Đông Hải còn cậu đẩy xe mua hàng “Hách Tể, anh buổi tối nấu cơm có được hay không?”

 

Hách Tể  ngạc nhiên hỏi “Tại sao?”

 

Đông Hải đẩy đẩy vai Hách Tể “Anh đã lâu không có làm cơm rồi, em muốn ăn, con cũng muốn ăn” chỉ vào bụng mình.

 

“Được rồi”

 

Đông Hải cong miệng cười.

 

Khu đồ ăn vặt, Đông Hải tỉ mỉ thay Tư Hách chọn đồ ăn vặt, Hách Tể đẩy xe đi theo sau Đông Hải.

 

“Không được” Đông Hải nhìn vào chiếc xe đẩy chật ních “Không thể mua nhiều, tủ đồ ăn vặt của tiểu quỷ đó quá phong phú rồi “

 

Hách Tể cười nói “Chứ không phải em hay thường xuyên đi đến đó tìm đồ ăn sao?

 

Đông Hải không nói gì đánh Hách Tể một cái.

 

Hách Tể nhấc tay đầu hàng “Anh sai rồi, sai rồi “

Trên đường trở về sợ kẹt xe, Hách Tể liền thay đổi đường đi.

 

Tại một ngã tư đường, lúc dừng lại Đông Hải chỉ ra ngoài cửa sổ gọi Hách Tể “Hách Tể, xem kìa”

 

Hách Tể nhìn lại, vốn là tiệp chụp ảnh cưới, ảnh cưới của hai người vẫn để ở bên ngoài.

 

Hách Tể cười nói “Không nghĩ tới đã lâu như vậy “

 

Đông Hải chỉ là nhìn ngoài cửa sổ cười, không nói gì.

 

Hách Tể nắm chặt tay Đông Hải “Chờ em sinh xong, chúng ta trở lại chụp “

 

Về đến nhà, Tư Hách đang xem TV nhìn thấy Đông Hải tiến vào liền bật người tắt TV.

 

“Lý Tư Hách” Đông Hải kêu lên.

 

“Papi, con xem chính là hoạt hình, không có xem phim đâu” Tư Hách vội vàng cắt đứt lời Đông Hải nói.

 

Hách Tể mang theo đồ vật đi vào bếp phân loại, Đông Hải đi vào phòng Tư Hách “Tư Hách, ba lô đâu?”

 

Tư Hách ở ghế sa lon thượng nói “Dạ? Vốn là tháng trước sinh nhật daddy đã cất rồi”

 

“Ân” Đông Hải đi tới “Cất ở nơi nào rồi, papi chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai”

 

“Con để trong ngăn kéo”

 

Hách Tể nhìn lão bà cùng con mình loay hoay, hắn xếp xong thức ăn liền đi chuẩn bị luận văn.

 

Đông Hải cho đồ ăn vào ba lô còn Tư Hách ngồi ở ghế sa lon xem TV, Đông Hải thấy Hách Tể ở trong thư phòng liền đi qua chuẩn bị đóng cửa thư phòng lại.

 

Hách Tể nhìn Đông Hải, cảm động cực kỳ “Lão bà là tốt nhất”

 

Đông Hải quay đầu lại liếc mắt một cái “Nổi da gà quá đi”

 

[Đông Hải bị đẩy vào phòng bệnh, Hách Tể ở bên cạnh gắt gao địa nắm chặt tay cậu, Thịnh Mẫn khuyên vài câu đều bị Hách Tể cự tuyệt.

 

“Ta nhất định phải ở cạnh em ấy” Hách Tể lắc đầu “Giúp ta về bệnh viện xin phép đi”

 

Thịnh Mẫn mắt trợn trắng “Như thế nào hai người các ngươi đều thích làm khó ta? Ngươi chú ý sức khoẻ mình một chút, ngươi mà suy sụp rồi thì Đông Hải phải làm sao?”

Hai người bọn họ chỉ lo nói chuyện, không phát hiện Đông Hải khoé mi giật giật.

 

“Ta không có nằm mơ, đó là Lý Hách Tể” Đông Hải trong lòng nói “Hách Tể, em nghe được giọng anh rồi, em rất nhớ, rất nhớ anh”

 

Nghe được Hách Tể ở bên tai nói “Đông Hải, tỉnh lại, tỉnh lại, chúng ta liền kết hôn, em xem còn con mình đây, em nói con tên là Tư Hách, ha ha, nó cùng anh khi còn bé giống nhau như đúc, Đông Hải em biết anh nhớ em lắm không? Đông Hải, chúng ta đừng tách rời nhau nữa, cầu xin em, đừng rời khỏi anh, có được hay không “

 

Đông Hải cơ hồ sắp không nhịn được muốn mở mắt ra nhào vào lòng Hách Tể, nhưng cậu chỉ có thể yên lặng chảy nước mắt.

 

Đông Hải đang đợi, đợi Hách Tể ngủ.

 

Thịnh Mẫn khuyên Hách Tể trở về nghỉ ngơi, Hách Tể không đi, Thịnh Mẫn nói “Ta giúp ngươi trông chừng cậu ấy, cậu ấy tỉnh lập tức gọi ngươi đến, có được hay không?”

 

Hách Tể nói “Ta đến bên cạnh em ấy ngủ, không sao đâu”

 

Buông tay Đông Hải, hắn dịu dàng thì thầm  “Nếu biết em làm như vậy, anh có chết cũng không buông tay”

 

Sau khi Hách Tể ngủ say, Thịnh Mẫn nhìn Đông Hải một cái, sau đó liền đi ra ngoài gọi điện cho Khuê Hiền.

 

Đông Hải lặng lẽ mở mắt nhìn bên cạnh giường, chính mình rời đi gần một năm, nam nhân này mỗi một ngày cũng đều suy nghĩ đến hắn.

 

Đông Hải cười cười “Hách Tể, em không thể để mình cùng Tư Hách trở thành sự ràng buộc, không muốn anh cùng mẫu thân lại cãi nhau, em sẽ đi… bởi vì em thật sự rất yêu anh”

 

Đông Hải lặng lẽ ra ngoài, cũng dặn dò bạn của Hách Tể ngàn vạn lần đừng đánh thức Hách Tể.

 

Đông Hải ôm Tư Hách chậm rãi rời khỏi bệnh viện.]

 

“Papi papi” Tư Hách lắc lắc vai Đông Hải “Sao papi lại ngẩn người “

 

Đông Hải đối với Tư Hách cười cười “Xin lỗi con, papi gần đây luôn nhớ tới chuyện hồi xưa”

 

Tư Hách mặt méo xệch “Papi có phải hay không không thích Tư Hách, cho nên mới muốn nhớ tới hồi chưa có Tư Hách”

 

Đông Hải ôm lấy Tư Hách “Quỷ linh tinh, như thế nào lại nói vậy? Papi sao có thể không thương con”

 

Tư Hách hôn nhẹ lên mặt Đông Hải “Tư Hách yêu papi nhất”

 

Đông Hải đùa giỡn véo véo mặt Tư Hách “Vậy… daddy thì sao? Daddy xếp thứ mấy hả?”

 

Tư Hách ôm cổ Đông Hải “Papi cùng daddy đều thứ nhất “

18

 

Hách Tể tại cửa thư phòng lẳng lặng nhìn Đông Hải cùng Tư Hách đưa lưng về phía mình, hắn quay về thư phòng, ngồi xuống trước máy tính.

 

Lý Hách Tể hiểu rõ Lý Đông Hải nhất, Lý Đông Hải chỉ cần chun mũi một cái, Lý Hách Tể cũng có thể nhìn ra cậu là tức giận hay là cao hứng.

 

Đông Hải nhớ tới chuyện trước kia, hắn biết Đông Hải vừa lại tại tự trách mình.

 

[Hách Tể tỉnh lại nhìn về phía giường Đông Hải, không khỏi choáng váng sợ hãi, hắn lao đi như điên, chạy đến phòng trẻ sơ sinh, sự thật trước mắt tàn khốc đem hắn đả kích đến nói không nên lời.

 

Lý Hách Tể thật sự điên rồi, hắn quay đầu trở về tìm Thịnh Mẫn, Thịnh Mẫn đang gọi điện thoại “Khuê Hiền, em đi xem Đông Hải đã “

 

Thịnh Mẫn đi trở về phòng bệnh đẩy cửa ra, trợn tròn mắt “Ai, như thế nào hai người họ đều biến mất rồi?”

 

Quay đầu lại nhân tiện nhìn thấy Lý Hách Tể đứng ở cửa, hai mắt trừng trừng nhìn mình “Ah” Thịnh Mẫn cười nói “Đông Hải tỉnh dậy rồi? Cậu ấy đâu?”

 

Hách Tể đối với Thịnh Mẫn cười, cười đến Thịnh Mẫn bắt đầu phát run “Lý Hách Tể, nè đừng làm ta sợ, ta nhát gan lắm đó”

 

Hách Tể chỉ là cười, sau đó đối với Thịnh Mẫn nói “Lý Đông Hải, Lý Đông Hải đi, cư nhiên bỏ đi, em ấy muốn hành hạ chết ta, ta biết em ấy muốn hành hạ chết ta”

 

“Đi?” Thịnh Mẫn ngây người, cậu đối với điện thoại ngây ngốc nói “Khuê Hiền, anh mau tới, Lý Hách Tể điên rồi “

 

Khuê Hiền nhanh chóng chạy tới, tại cửa bệnh viện chứng kiến Hách Tể ngồi chồm hổm dưới tàng cây, hắn đi qua vỗ vỗ vai Hách Tể “Hách Tể, cậu có khỏe không?”

 

Hách Tể như tượng gỗ cong khóe miệng nặn ra nụ cười “Như thế nào không khỏe? Như thế nào không khoẻ? Khoẻ cực kỳ “

 

Thịnh Mẫn nắm tay Khuê Hiền, hắn sờ sờ đầu Thịnh Mẫn “Nói cho hắn nghe đi, đem chuyện này giải quyết rồi hai người bọn họ mới có thể cải thiện”

 

Thịnh Mẫn ngồi xổm xuống, đối với hắn nói “Hách Tể, ngươi hãy nghe ta nói, xin lỗi, ta hai tháng trước đã biết Đông Hải ở thành tây” nhìn Hách Tể ngẩng đầu nhìn mình, Thịnh Mẫn gật đầu “Đúng ah~, ta biết ta không nên gạt ngươi, nhưng là ta nói không biết là vì Đông Hải dặn dò, cậu ấy nói hy vọng ngươi có một gia đình bình thường, có một thê tử xinh đẹp, có một hài tử đáng yêu, cậu ấy nói nếu ngươi theo cậu ấy trốn chạy, mẫu thân ngươi sẽ đau lòng”

 

Hách Tể híp mắt đứng lên “Thịnh Mẫn, giúp ta tìm em ấy, ta có việc muốn làm “

 

Hách Tể lái xe chạy như điên về nhà, Hách ma ma đang ở phòng khách uống trà” Đi đâu mới về đó? Ngồi đi”

 

Hách Tể bình phục tâm tình “Mẹ, Đông Hải sinh con rồi. Là con của con”

 

Hách ma ma đánh đổ chén trà “Con nói cái gì?”

 

“Con muốn cùng em ấy kết hôn, muốn Đông Hải cả đời ở bên con” Hách Tể nhìn chằm chằm mẫu thân kiên quyết nói

 

“Không được” Hách mama đứng lên “Ta không đồng ý “

 

“Hảo” Hách Tể bước về phòng “Con đi, con không có cách nào rời xa Đông Hải. Mẹ, xin lỗi “

 

Hách mama theo ở phía sau “Hách Tể, mẹ vốn là muốn tốt cho con, con tại sao không chịu hiểu?”

 

“Mẹ” Hách Tể quay đầu nhìn mẫu thân “Mẹ đây là muốn tốt cho con sao? Vì vậy mà nguyện ý biến con thành cái xác không hồn? Muốn tốt cho con cho nên làm cho con cả đời thương tâm thống khổ? Muốn tốt cho con cho nên nhìn con mỗi ngày như vậy hành hạ chính mình? Đây là tốt cho con?”

 

Hách mama lui từng bước “Không phải vậy con trai, mẹ như thế nào phải làm như vậy? Con. . .”

 

Hách Tể nhìn mẹ mình bộ dạng thương tâm, ngữ khí cũng bình hoãn một chút “Mẹ, mẹ biết không? Một năm nay con  không có một ngày nào quên Đông Hải, một giây cũng không có, mẹ Đông Hải nói cho con biết thời gian sẽ làm con quên Đông Hải, nhưng con chỉ có thể nói, thời gian thất bại rồi, không có Đông Hải con sẽ sống không nổi, mẹ…mẹ biết không? Ngày hôm qua thấy Đông Hải ngất xỉu, con thiếu chút nữa ngừng thở rồi. Mẹ, Đông Hải đối với con thật sự rất quan trọng, thỉnh cầu mẹ tiếp nhận em ấy, được không?”

 

“Con trai” Hách mama cúi đầu “Xin lỗi, đi tìm Đông Hải đi, mẹ tiếp nhận rồi, đi đi. Con trai, mẹ thua rồi, con đã như vậy thích Đông Hải, mẹ không ngăn trở, hạnh phúc của con mới là tâm nguyện lớn nhất, đi thôi, tìm hạnh phúc của đời con đi”.

 

“Cám ơn mẹ” Hách Tể ôm mẫu thân “Thật sự, thật sự cám ơn “

 

Hách Tể nói cho Hách mama nghe Đông Hải sinh xong hài tử nhân tiện biến mất, Hách mama cũng bối rối, hắn lại nói “Con muốn đi tìm Đông Hải, mẹ ở nhà chờ chúng con, con sẽ tìm được em ấy về “

 

Hách Tể gọi điện thoại cho Thịnh Mẫn “Thịnh Mẫn, tìm được chưa?”

 

“Không có” Thịnh Mẫn ủ rũ nói “Cậu không quay về nhà bác sĩ Vương, ta cùng Khuê Hiền đang đi dọc theo đoạn đường tìm đây “

 

“Nói cho ta biết, địa chỉ nhà Đông Hải ở Mokpo”.

 

Nắm trong tay địa chỉ, Hách Tể tăng tốc hướng về Mokpo.

 

Hắn cấp tốc gõ cửa, cuối cùng cũng có người mở. Hải mama kinh ngạc nhìn hắn “Lý Hách Tể?”

 

Hách Tể nhanh chóng quỳ xuống “Dì, xin lỗi…con đã để mất Đông Hải “

 

Hải mama sắc mặt tái nhợt “Đã để mất? Hừ, ta mặc kệ, nó ngày đó chạy mất ta nhân tiện đã xem như không còn có đứa con này”

 

Hách Tể bám chặt cánh cửa sắp đóng lại “Dì, cầu xin dì, cầu xin dì tìm Đông Hải cùng con”

 

“Tại sao?” Hải mama hét lên “Ta đã hơn một năm không có tin tức của Đông Hải, ta tưởng rằng nó rời đi tìm cậu sẽ rất hạnh phúc, bây giờ cậu chạy tới nói để lạc mất Đông Hải, vậy là sao? Đi đâu mặc nó,  chết càng tốt, cùng ta không quan hệ gì nữa “

 

Nói xong, Hải mama dùng sức muốn đóng cửa, Hách Tể chết sống không cho, hai người liên tục giằng co, Hách Tể không ngừng nói “Dì, cũng đều là con sai, không nên trách Đông Hải, Đông Hải rất hiếu thuận, trước sinh nhật dì mấy tháng còn kéo con đi  mua lễ vật. Dì à, van xin dì giúp con đi, con hết cách rồi, thật sự không có biện pháp rồi, cầu dì giúp con tìm xem Đông Hải ở đâu”

 

Hải mama thở dài kéo Hách Tể lên “Cậu đi đi, cậu còn không biết nó sao? Nó một năm trước không quay về tìm tôi, bây giờ lại càng không, về đi”

 

Hách Tể uể oải đứng lên “Dì, nếu như con tìm được em ấy, dì có thể đồng ý cho chúng con kết hôn không?”

 

Hải mama an ủi Hách Tể “Cậu nếu trong nửa năm tìm được nó, tôi liền tha thứ, cũng tiếp nhận hai đứa”]

 

Hách Tể xoa mũi, nghe bên ngoài còn có thanh âm của Đông Hải và Tư Hách, trái tim đong đầy hạnh phúc, Đông Hải cùng Tư Hách vẫn đang ở cạnh mình.

 

Hách Tể vô số lần mộng thấy tình cảnh hắn ngày đó tìm được Đông Hải.

 

[Hách Tể dẫn Hải mama đến ở tại phòng trọ mà hắn cùng Đông Hải trước kia thuê gần bệnh viện, Hách mama cùng Hải mama trở thành bạn tốt, trước kia vì con mình mà hai người ầm ĩ không dứt, bây giờ cũng là vì con mình mà hai người trở thành bằng hữu.

 

Hai mẹ nhìn Hách Tể vì tìm kiếm Đông Hải mà thân thể gầy rộc, không khỏi đau lòng.

 

Khuyên bảo vô dụng, Hách Tể một lòng một dạ tìm kiếm Đông Hải.

 

Hách Tể lái xe đến thành tây, khát đến không nhịn được nên xuống xe tìm nước nhưng lại phát hiện không có, vì vậy Hách Tể quyết định đi đến siêu thị bên cạnh mua.

 

Đi một vòng các kệ, Hách Tể thấy được Đông Hải đeo Tư Hách ở phía sau lưng, chăm chú chọn sữa bột.

 

Hách Tể không tiến lên ôm chặt Đông Hải, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn Đông Hải không nhúc nhích.

 

Đông Hải mua xong sữa bột liền đi, Hách Tể ở phía sau xa xa đi theo.

 

Lý Đông Hải, rốt cục tìm được em rồi, lần này em cũng đừng nghĩ sẽ trốn thoát.]

From → Uncategorized

One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Hách Hải] Chúng ta yêu nhau 10 năm | HaNa Jung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: