Skip to content

[CTYN10N] Chương 19 – 20

Tháng Mười Một 27, 2016

Chương 19 – 20

19.

Đông Hải đẩy cửa thư phòng, Tư Hách chạy vào nhảy lên đùi Hách Tể “Daddy, Tư Hách đói bụng”

 

Hách Tể tắt computer, ôm lấy Tư Hách “Được rồi, hôm nay daddy nấu cơm, có được hay không?”

 

Tư Hách liền vui sướng nhảy lên “Hoan hô, hoan hô”

 

Đông Hải túm lấy quần Tư Hách “Có ý gì đây? Papi làm cơm không thể ăn có phải không? Daddy vừa nói nấu con liền như vậy hưng phấn?”

 

Tư Hách lúc lắc cánh tay nhỏ bé “Không phải, không phải không thể ăn, ăn ngon lắm”

Thấy Đông Hải bật cười, Tư Hách vừa lại thêm một câu “Chỉ là ăn ngán rồi “

 

Hách Tể nghe xong liền cười nói “Như thế nào nói papi như vậy? Sau này papi không làm cơm thì sao?”

 

Tư Hách vội vàng hướng Đông Hải nịnh nọt “Papi, Tư Hách nói giỡn đó “

 

Đông Hải ôm lấy Tư Hách, vỗ lên cái mông nhỏ “Tiểu bại hoại”

 

Dắt Tư Hách ra ngoài xong Hách Tể liền vào bếp, Đông Hải cũng theo vào.

 

Hách Tể quay đầu lại nhìn Đông Hải “Sao vậy? Không phải em nói muốn ăn thức ăn anh nấu sao?”

 

Đông Hải bóp mặt Hách Tể “Em tới hỗ trợ không được sao? Không muốn thì thôi “

 

Hách Tể xoay người lại ôm Đông Hải “Không phải không muốn, vốn là lo cho em, đi ra ngoài chờ đi, bắt đầu từ bây giờ anh sẽ hảo hảo hầu hạ em”

 

Đông Hải cắn môi cười.

 

[Ngày đó xế chiều, Đông Hải ẵm Tư Hách đi ra công viên chơi, khi trở về nhìn thấy một người mà cậu dù nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới.

 

“Mẹ” Đông Hải nghẹn ngào “Con. . .”

 

Hải ma ma thở dài “Tính tình của con tại sao ngang bướng như vậy? Tại sao không chịu về nhà?”

 

Đông Hải lau khô nước mắt “Xin lỗi mẹ, làm mẹ đau lòng rồi “

 

“Lại đây cho mẹ xem xem” Hải ma ma bắt chuyện với Đông Hải “Này vốn là cháu mẹ sao, tên gì vậy?”

 

Đông Hải đem Tư Hách đặt vào lòng ma ma “Tên… tên…Tư Hách “

 

Hải ma ma ôm Tư Hách “Vẫn là quên không được, đúng không?”

 

Đông Hải cười cười “Ai nói chứ, con sớm quên rồi, con có thể quên mà”

 

“Thật vậy sao?” Một thanh âm từ phía sau vọng tới “Em thật sự quên được anh sao?”

 

Đông Hải cả người run rẩy, thanh âm quen thuộc càng ngày càng gần.

 

“Đông Hải, còn nhớ anh từng nói anh thích em, rất thích em, thích tính tình, thích khiếu hài hước, thích sự cẩn thận, nói ngắn lại là anh thích hết thảy. Lý Đông Hải, chúng ta hẹn hò đi? Em có nhớ hay không, anh nói ở đại học chờ em? Nhớ lần đi du lịch biển, anh đã hét lên anh yêu em? Em có nhớ hay không, sinh nhật anh em tự mình làm bánh kem? Em có nhớ hay không, em đã nói em rất yêu anh? Em có nhớ hay không, bữa cơm đầu tiên em nấu khi chúng ta thuê nhà trọ ở cùng nhau? Em có nhớ hay không, lần nọ anh sốt, em thức trắng hai đêm canh chừng anh? Em có nhớ. . .” Hách Tể vừa nói vừa rơi lệ đầy mặt, hắn đi tới chỗ Đông Hải, nhìn Đông Hải đang cúi đầu “Nói cho anh biết, em có nhớ hay không?”

 

Đông Hải ngẩng đầu nhìn Hách Tể sắc mặt tiều tụy, cậu đau lòng cực kỳ, không thể khống chế liền nhào vào lòng hắn “Em nhớ kỹ, nhớ  rất kỹ, chưa từng quên, xin lỗi anh”

 

Hách Tể ôm chặt Đông Hải “Trở về đi, trở về bên cạnh anh” buông Đông Hải ra hắn liền quỳ xuống “Lý Đông Hải, em nguyện ý cùng anh kết hôn không?”

 

Đông Hải tâm lý không ngừng đấu tranh, bây giờ Đông Hải thật sự không nghĩ sẽ rời khỏi Hách Tể nữa, nhưng mà. . .

 

“Đông Hải, đồng ý đi” Hách ma ma từ góc tường đi tới.

 

“Dì à” Đông Hải ngây người, không biết nên nói như thế nào “Con. . .”

 

“Trước kia vốn là dì không đúng” Hách ma ma lau khô khóe mắt dính đầy lệ “Dì bây giờ chân thành chúc các con hạnh phúc”

 

Hách Tể cầm lấy tay Đông Hải, xuất ra một chiếc nhẫn “Đông Hải, em nguyện ý cùng anh kết hôn không?”

 

Đông Hải gật đầu, Hách Tể vui sướng đem nhẫn mang vào tay Đông Hải.

 

“Oh, oh” thanh âm ồn ào nổi lên bốn phía.

 

Thịnh Mẫn, Khuê Hiền, Lệ Húc còn có bác sĩ Vương, Đông Hải xoay người chỉ vào Hách Tể “Lý Hách Tể, kế hoạch anh chuẩn bị sẵn có đúng hay không? Anh. . .”

 

Hách Tể nâng mặt Đông Hải dùng môi chặn đứng những lời tiếp theo. ( hồi ức ngược chấm dứt, từ bây giờ sẽ là ngọt )]

 

Đông Hải ngồi ở ghế sa lon vuốt vuốt nhẫn, nhìn Hách Tể trong phòng bếp bận rộn, lại nhìn Tư Hách vui vẻ chơi trong phòng, trong lòng cảm thán “Lý Đông Hải, ngươi thật nhiều hạnh phúc nha~ “

 

“Ăn cơm thôi”.

 

Đông Hải từ ghế sa lon đứng lên đi lại bàn “Thơm quá, xem ra còn ngon hơn em nấu”

 

Hách Tể cong khóe miệng “Cám ơn đã khích lệ, nếm thử xem nào “

 

Sau đó nhìn Tư Hách còn đang chơi mải mê không buồn quan tâm bên ngoài “Tư Hách, nhanh lên một chút, daddy nấu ngon lắm nè, nếu không đến ăn papi ăn hết nha “

 

Tư Hách vội vàng chạy đến, chỉ vào bàn ăn nói “Papi, chú ý hình tượng “

 

Đông Hải liếc mắt nhìn Tư Hách, bĩu môi “Biết rồi “

 

Hách Tể nhìn hai người vui vẻ ăn, hắn cũng cười đến híp mắt lại.

 

Đột nhiên, Đông Hải vọt vào nhà xí làm cho Hách Tể cùng Tư Hách phát hoảng.

 

Hách Tể vội vàng đi vào dìu Đông Hải, vỗ vỗ phía sau lưng “Làm sao vậy?”

 

Đông Hải cau mày “Ăn quá nhanh, nghẹn rồi. . .”

 

Hách Tể véo mặt cậu “Em có thể hay không kìm nén một chút? Hù chết anh rồi?”

 

Đông Hải cười cười “Ai nha, biết rồi” đẩy Hách Tể “Đừng giáo huấn em nữa”

20.

Ăn xong cơm tối, Đông Hải ở trong bếp rửa chén, vốn là Hách Tể muốn rửa nhưng Đông Hải nói “Không được, Hách Tể anh nấu cơm đã rất khổ cực rồi, rửa chén mà anh còn làm nữa coi sao được”

 

Tư Hách trái lại ngồi ở ghế sa lon chơi máy game, Hách Tể đi đến “Tư Hách nè, ngày mai thích đi khu vui chơi hay là công viên hải dương hả?”

 

Tư Hách ngẩng đầu nhìn Hách Tể, sau đó nhỏ giọng hỏi “Daddy, có thể hay không đi cả hai?”

 

Hách Tể nhìn Tư Hách “Cho daddy lý do “

Tư Hách lặng lẽ hướng Hách Tể thì thầm vài câu, Hách Tể gật đầu “Được rồi, thông qua”

 

“Yeah” Tư Hách vui vẻ nhảy trên ghế sa lon.

 

Đông Hải lau lau tay đi ra “Lý Tư Hách, mau ngồi xuống. Có biết papi mới dọn dẹp xong trước giờ cơm không?”

 

Tư Hách đối với Đông Hải làm mặt quỷ, sau đó ngoan ngoãn ngồi.

 

Đông Hải cầm remote lắc lắc “Ai nha, xem cái gì bây giờ?”

 

Hách Tể buồn cười nhìn Đông Hải “Em đừng giả bộ nữa, anh cũng muốn xem bộ phim trên TV, em cứ mở đi”

 

Đông Hải vừa lại một cước đạp vào lưng Hách Tể. “Em đi chơi game, hừ “

 

Hách Tể liền ngăn cản “Không cho, chú ý bụng em kìa “

 

Đông Hải nhìn Hách Tể “Vậy anh nói đi, em nên làm gì?”

 

Tư Hách liền lên tiếng “Papi, papi có thể lựa chọn tắm cho con “

 

Đông Hải nghe xong thở dài, vừa định đáp ứng Hách Tể đã lên tiếng trước “Tư Hách, papi mệt rồi, daddy tắm cho con, có được hay không?”

 

Tư Hách nhìn Đông Hải cong miệng cười, đột nhiên hỏi “Daddy cùng papi có phải hay không có việc gạt Tư Hách ah~?”

 

Hách Tể cười cười “Không có.  Lần trước không phải nói cho Tư Hách nghe rồi sao?”

 

“Lúc nào?” Tư Hách vỗ vỗ đầu “Con không nhớ rõ”

 

“Không phải hỏi qua con muốn có đệ đệ hay là muội muội rồi sao?” Đông Hải nhắc Tư Hách.

 

Tư Hách kinh ngạc nhìn Đông Hải “Papi thật sự có rồi?”

 

“Có rồi?” Đông Hải lau mồ hôi “Mấy từ này học được nhanh vậy sao”

 

Hách Tể vui vẻ nói “Đúng vậy, papi có tiểu bảo bảo rồi, con sau này phải nghe lời, không thể làm cho papi tức giận “

 

Tư Hách ôm lấy bụng Đông Hải “Đệ đệ, đệ đệ, ta là ca ca đây “

 

Đông Hải cười cười nói “Có đứa con trai là con papi nhân tiện đủ đau đầu rồi, lần này papi muốn con gái, một muội muội có được không?”

Tư Hách ý không vui “Không, muội muội sẽ không thể chơi với con, nữ hài tử cùng nam hài tử không giống nhau “

 

Hách Tể nhìn Tư Hách nói “Yên tâm, muội muội cũng tốt, đệ đệ cũng tốt, đều sẽ chơi với con, daddy cam đoan nhà chúng ta cùng mấy bộ phim trên TV không giống nhau, có được hay không?”

 

Tư Hách hoài nghi hỏi “Thật sự?”

 

Nhìn Hách Tể cùng Đông Hải gật đầu, Tư Hách bĩu môi “Được rồi, miễn cưỡng tin một chút”

 

Đông Hải trừng mắt một cái nhìn Hách Tể, đẩy đẩy Tư Hách “Đi lấy quần áo đi “

 

Thấy Tư Hách đi vào, Đông Hải hỏi Hách Tể “Mấy lời kia anh học từ ai vậy?”

 

Hách Tể nhìn Đông Hải cười “Nhạc mẫu ah”

 

Đông Hải nhảy dựng lên bóp cổ Hách Tể, Hách Tể thuận thế ngửa ra sau, Đông Hải liền mất đà ngã vào ngực Hách Tể, hắn vội vàng ôm Đông Hải “Làm sao vậy? Yêu thương nhung nhớ?”

 

Đông Hải dùng sức bấm vào cổ Hách Tể “Buông tay, em muốn đứng lên “

 

Hách Tể chớp mắt “Hôn anh một cái đi “

 

Đông Hải vừa lại bóp cổ hắn mạnh hơn, Hách Tể cười cười, trên tay dùng sức, Đông Hải dựa vào càng sát hơn.

 

“Anh biến thái” Đông Hải mặt đỏ lên “Tư Hách sắp đi ra rồi “

 

“Còn chưa có đi ra đây” hắn gian tà cười “Nhanh lên một chút” nhéo nhéo thắt lưng Đông Hải.

 

Đông Hải trở mình một cái xem thường, đang sắp hôn Hách Tể thì Tư Hách đi ra.

 

“Papi” Tư Hách kêu to “Papi đang làm gì? Sao lại đè daddy?”

 

Đông Hải giãy dụa thoát khỏi Hách Tể, thiếu chút nữa không đứng vững, Hách Tể vội vàng đỡ lấy, toàn thân đầy mồ hôi lạnh.

 

“Daddy papi” Tư Hách đánh giá Đông Hải cùng Hách Tể “Hai người. . . Tư Hách còn đang ở đây, sao hai người nỡ phá bỏ tiểu bảo bảo”

 

Hách Tể ôm lấy Tư Hách “Con đó, bị mấy cái phim trên TV làm nhiễm rồi, đi tắm mau”

 

Đông Hải vào thư phòng mở computer, đánh vào tên một bài hát cũ của Trung Quốc《 Ít nhất còn có anh 》 cậu rất thích bài này, rất thích. Trước kia chỉ là cảm giác được dễ nghe, sau biết lời bài hát rồi, nhân tiện càng ngày càng thích.

 

Trong nháy mắt, thanh âm mị hoặc của Lâm Ức Liên tràn ngập cả nhà.

 

“Em sợ không kịp, muốn ôm anh

Cho đến khi nhận thấy
Nét nhăn trên mặt anh
Có dấu tích ngày tháng
Chỉ đến khi khẳng định
Đây thật sự là anh
Cho đến khi hết sức
Vì anh em nguyện ý

 

Nếu như cả thế giới

Em có thể từ bỏ

Ít nhất còn có anh

Xứng đáng để em trân trọng

Mà anh lại ở đây

Như kì tích cuộc sống

Có lẽ cả thế giới

Em có thể lãng quên

Chỉ là không đồng ý

Mất tin tức về anh

Sâu kín trái tim anh

Em luôn biết ở đâu”

 

 

Hách Tể, nghe thấy không? Tất cả những gì em muốn nói.

 

Đông Hải, anh nghe được,toàn bộ đều nghe được.

From → Uncategorized

Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: