Bỏ qua nội dung

[CTYN10N] Chương 23 – 24

Tháng Một 15, 2017

Chương 23 – 24

23.

Du ngoạn hết một ngày đến khi trời tối, Tư Hách hưng phấn cả ngày rốt cục tựa vào vai Hách Tể ngủ thiếp đi.

 

Đông Hải nhẹ giọng gọi hai tiếng “Tư Hách , Tư Hách ” nhìn Tư Hách không phản ứng, hai người liền ôm Tư Hách đến bãi đỗ xe, chuẩn bị quay về nhà mẹ Hách Tể.

 

Đem Tư Hách  đặt ở ghế sau cài dây an toàn, Hách Tể mở cửa ghế phụ, làm động tác xin mời.

 

Đông Hải chờ lão công mình lên xe xong, thân thủ xoa bóp vai Hách Tể “Anh hẳn là mệt lắm đi? Hôm nay cả ngày đều phải mang vật nặng”

 

Hách Tể xoa đầu Đông Hải “Không nha, cầm đồ cho lão bà cùng cõng con mình, mệt gì mà mệt chứ “

 

Đông Hải chồm người qua hôn Hách Tể “Thưởng cho anh”

 

Hách Tể ôm lấy mặt Đông Hải, nhướng mày cười “Không đủ” nói xong hôn lên môi Đông Hải.

 

Đông Hải lo lắng Tư Hách  tỉnh lại, dùng mắt liếc nhìn Tư Hách , thấy Tư Hách cũng không phản ứng, nhân tiện nhắm mắt đáp lại Hách Tể.

 

Tư Hách có chút hé mắt nhìn daddy và papi mình cười nhẹ một chút, sau đó đem đầu xoay đi.

 

Hách Tể nhìn Đông Hải tựa hồ sắp hô hấp không nổi mới buông. Sờ sờ qua môi cậu “Hình như có điểm sưng lên “

 

Đông Hải liếm liếm môi, vỗ đùi Hách Tể “Anh mau lái xe đi”

 

Hách Tể nắm tay Đông Hải “Em là đang ngại sao?”

 

Nhìn Đông Hải nheo lại hai mắt nhìn về phía mình, Hách Tể lập tức buông tay  Đông Hải ra “Đi thôi”

 

Nhìn Đông Hải lẳng lặng tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại, Hách Tể mở nhạc lên, không phải hắn bình thường thích nghe mà là Đông Hải thích nhạc nhẹ.

 

Đông Hải nghĩ thầm “Khẳng định vốn là hôm nay buổi sáng đi lấy xe đã đổi lại rồi” Đông Hải tâm tình đột nhiên vui vẻ cực kỳ, suy nghĩ theo âm nhạc cũng quay về bốn năm trước.

 

[Ngày đó buổi chiều Đông Hải đáp ứng lời Hách Tể cầu hôn xong hắn liền thần bí biến mất, buổi tối đột nhiên xuất hiện đem Tư Hách  giao cho mẫu thân, mang theo Đông Hải lên xe.

 

Đông Hải nhìn hắn không nhịn được cong khóe miệng, sau đó tát hắn một cái, nhưng mà cái tát đó không hề có lực công kích đáng nói.

 

Hách Tể quay đầu nhìn Đông Hải “Làm sao vậy Đông Hải?”

 

Đông Hải cười “Chịu không nổi anh bộ dáng thần thần bí bí rồi. Anh rốt cuộc mang em đi đâu?”

 

Hách Tể thần bí cười “Đây là một nơi bí mật không thể nói”

 

Đông Hải khinh bỉ hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới hắn nữa.

 

Hách Tể vui sướng hát một bài, Đông Hải chỉ cảm thấy quen tai, nhưng lại nhớ không ra.

 

Đi tới chỗ xong, Hách Tể muốn Đông Hải xuống xe, Đông Hải nhìn nơi trước mắt quen thuộc “Phòng nhạc của Hàn Canh ca?”

 

Hách Tể bắt tay vào mở khóa “Anh cố ý xin Hàn Canh ca hôm nay sớm một chút đóng cửa, vì thế Hi Triệt ca bắt anh trả một tháng tiền cơm đó “

 

Đông Hải khó hiểu nhìn Hách Tể, thật sự không biết Hách Tể muốn chơi đùa cái gì, Hách Tể bình thường đối với đàn hát cũng không cảm thấy hứng thú, bây giờ mang mình tới là muốn làm cái gì?

 

Hách Tể mở cửa kéo Đông Hải vào, vì phòng ngừa có người quấy rầy, Hách Tể vừa lại từ bên trong khóa cửa lại.

 

Mang Đông Hải đi tới một gian phòng, Hách Tể từ phía sau bịt kín mắt Đông Hải “Không nên nhìn ah~”

 

Mở đèn phòng lên, Hách Tể đếm 1 2 3, Đông Hải từ từ hé mắt.

 

Đông Hải trong nháy mắt ngẩn ngơ, trong phòng bốn phía dán hình Đông Hải, thật nhiều, thật nhiều.

 

*Giải thích xíu là TQ viết năm, tháng rồi mới đến ngày. Nói trước để mấy bạn đỡ khó hiểu nhìn nhầm. VD: 04.07.13 = 13.7.2004.

 

Có ảnh cau mày, có ảnh vui vẻ cười, có ảnh khóc, nhưng nhiều nhất là hình cậu hạnh phúc bên Hách Tể, Đông Hải đi tới nhẹ nhàng cầm một tấm rơi trên mặt đất, cậu kinh ngạc phát hiện, sau lưng dĩ nhiên có chữ Hách Tể viết “04. 07. 13, ha ha, Đông Hải lần đầu tiên vào phòng ngủ của mình, phòng rất loạn, Đông Hải rất không vui, ngươi xem…em ấy cau mày cũng đẹp như thế”

 

Đông Hải ngơ ngẩn nhìn, hai mắt đã ươn ướt, cậu đi tới tường bắt đầu lật xem ảnh chụp “05. 10. 15, hôm nay vốn là sinh nhật Đông Hải, mình tặng em ấy đồng hồ đeo tay, em ấy vui vẻ cực kỳ, xem xem em ấy cười lên có phải hay không rất ấm áp hả?”

 

Cầm lấy tấm khác, Đông Hải cười, đây là tại phi trường “04. 06. 18, này là chúng ta lần đầu tiên đi du lịch, Đông Hải đứng ở cạnh mình đội một cái mũ không đẹp lắm, nhưng mà mình lại cảm giác được là trên thế giới này em ấy là xinh nhất”

 

Tiếp tục xem “05. 04. 04, hôm nay là sinh nhật mình, Đông Hải tặng mình bánh ngọt em ấy tự làm, mặc dù ăn trúng vỏ trứng còn sót lại nhưng là thật sự cũng ngon lắm, nhìn em ấy vui vẻ mình nhân tiện càng vui vẻ, mặc dù sau đó lại bị đau bụng một đêm nhưng  mình rất biết ơn Đông Hải “

 

“07. 08. 02, này là “nhà” của chúng ta ah~, Đông Hải đang sửa sang lại phòng bếp, ngươi xem, có phải hay không có chút giống “Hiền thê”?” Đông Hải sờ sờ cái mũi, vừa khóc vừa cười.

 

Bên cạnh còn một tấm khác, Đông Hải vốn đã ngưng khóc, giờ vừa lại khóc tiếp “04. 06. 19, Địa Trung Hải trời xanh biển rộng, cảnh sắc xinh đẹp còn có người đáng yêu này bên cạnh, Đông Hải, anh yêu em”

 

“04. 06. 20, La Mã – nơi cầu nguyện, Đông Hải nhắm mắt lại, nhìn nghiêng sườn mặt thật sự rất mê người, không biết em ấy cầu xin gì, a, mình thì cầu cho Đông Hải có thể vĩnh viễn bên cạnh mình” Đông Hải thì thào nói “Nguyện vọng của em cùng anh rất giống, em hy vọng vĩnh viễn có anh bên cạnh “

 

“Đông Hải” Hách Tể đột nhiên kêu lên “Em biết không? Thời gian em rời đi, mỗi phút mỗi giây anh  cũng đều suy nghĩ về em, không ngừng yêu em, anh rất cảm ơn, thật sự rất cảm ơn em trở về bên anh, Đông Hải, chúng ta sắp kết hôn rồi, anh hy vọng chúng ta cả đời cũng cùng một chỗ, trên thế giới này anh chỉ quan tâm em”

 

Nói xong, xoay người mở đàn nhẹ nhàng đánh, mặc dù không nhiều kỹ xảo thành thục, nhưng làm cho Đông Hải nước mắt mãnh liệt rơi.

Nếu như không gặp được em, anh giờ sẽ ở nơi đâu?
Ngày tháng trôi qua sẽ như thế nào, đời người có cần quý trọng chăng?
Có lẽ sẽ quen một ai đó, trải qua những ngày bình yên
Không biết sẽ có hay không một tình yêu ngọt như mật?

Mặc cho thời gian trôi đi vội vàng, anh chỉ quan tâm em
Sẵn lòng cảm thụ hơi thở của em
Đời người bao nhiêu cho đủ để có được tri kỷ?
Mất đi sức mạnh cuộc sống cũng không đáng tiếc
Vì vậy, anh xin em đừng để anh xa em
Ngoài em ra, anh không có một chút cảm giác nào (với ai khác)

Nếu như có 1 ngày nào đó, em nói sắp phải ra đi
Anh sẽ mất phương hướng bản thân, lạc vào biển người vô tận
Không cần lời hứa nào cả, chỉ cần mỗi ngày được ở bên nhau
Anh không thể chỉ nhờ vào mảnh ký ức vụn vặt mà sống tiếp.

Mặc cho thời gian trôi đi vội vàng, anh chỉ quan tâm em
Sẵn lòng cảm thụ hơi thở của em
Đời người bao nhiêu cho đủ để có được tri kỷ?
Mất đi sức mạnh cuộc sống cũng không đáng tiếc
Vì vậy, anh xin em đừng để anh xa em
Ngoài em ra, anh không có một chút cảm giác nào (với ai khác)

Đông Hải không ngừng lau nước mắt, tâm lý hạnh phúc muốn tràn ra, cậu như thế nào cũng nghĩ không ra hắn bình thường tỉ mỉ có đôi khi khô cứng, làm việc nghiêm túc lạnh lùng, sẽ vì mình đi học ngoại ngữ, đi học đàn, Đông Hải vẫn tưởng rằng chính mình yêu Hách Tể so với Hách Tể yêu mình thì nhiều hơn, bây giờ mới biết được Hách Tể vốn là như vậy yêu mình, chính mình trước kia rời đi, đối với Hách Tể là có bao nhiêu thương tổn? Xin lỗi Hách Tể, trước kia cũng là em không đúng, em tuyệt đối sẽ không rời đi nữa, đuổi cũng không đi.

 

Đông Hải nghĩ như vậy liền cũng làm như vậy, nhào vào lòng Hách Tể ôm chặt hắn “Hách Tể, xin lỗi, em thật sự không nên rời khỏi anh, em yêu anh, rất yêu “]

 

Đông Hải lặng lẽ chảy hai giọt lệ, sợ Hách Tể nhìn thấy, vội vàng lấy tay dụi mắt, làm bộ mới vừa tỉnh ngủ, duỗi thắt lưng “Còn chưa tới sao?”

 

Lúc ngừng đèn đỏ, Hách Tể quay đầu lại nhìn Đông Hải “Vui vẻ cùng không vui cũng đều phải nói cho anh nghe, được không? Đừng khóc, anh đau lòng lắm”

 

Đông Hải biết hắn rất hiểu mình, cũng như vậy nhìn thấu mình “Anh hiểu rõ em như vậy, như thế nào còn đối tốt với em vô điều kiện thế?”

 

Hách Tể cười “Mặc dù không phải rất nguyện ý, nhưng ai kêu em là lão bà của anh, không có biện pháp”

 

Đông Hải xoay cổ “Anh lặp lại lần nữa, em cho anh cơ hội cuối cùng.”

 

Hách Tể đột nhiên an tĩnh lại, lẳng lặng nói “Bởi vì anh yêu em”

 

Đông Hải bật cười “Này cũng không tệ lắm ah~”

 

24.

Rốt cục tới nhà mẹ Hách Tể, Hách Tể xuống xe bế Tư Hách  vào phòng.

 

Hách mama kéo tay Đông Hải “Lâu như vậy sao không về chơi, Đông Hải hình như béo lên rồi nha, Hách Tể đối với con tốt không?”

 

Kết hôn xong, Đông Hải rất hiếu thuận với mẹ Hách Tể, dần dần bà càng ngày càng thích đứa “Con dâu” trước kia như thế nào cũng không tiếp nhận được này .

 

Hách Tể đem Tư Hách nhẹ nhàng đặt trong phòng ngủ, đóng cửa lại đi trở về phòng khách.

 

Nhìn mẹ mình còn đứng kéo tay Đông Hải nói chuyện, vội vã thúc mẹ ngồi vào ghế sa lon “Mẹ, con làm sao dám đối với Đông Hải không tốt?”

 

Đông Hải liền nói “Mẹ, Hách Tể đối với con tốt lắm, vô cùng tốt”

 

Hách mama mặt mày hớn hở “Ân, đây mới là hảo trượng phu, con nhớ phải luôn như vậy đó “

 

Hách Tể đối với Đông Hải ánh mắt ôn nhu “Đó là đương nhiên, huống chi Đông Hải bây giờ vốn là hai người, con lại càng không dám đối với em ấy không tốt “

 

Hách mama liền đứng lên “Đông Hải lại có rồi sao? Bao lâu rồi? Như thế nào bây giờ mới nói cho mẹ biết?”

 

Đông Hải nhanh chóng đứng dậy dìu Hách mama “Mẹ, đừng kích động, đã hai tháng rồi, con cũng vậy. Không lâu trước mới biết được”

 

Hách mama liền đứng lên “Không được, không được, mẹ phải đi mua thức ăn cho con bồi bổ dinh dưỡng “

 

Hách Tể ngăn cản mẹ mình “Ai nha, mẹ không cần phiền như vậy, con sẽ đi “

 

Đông Hải khuyên can “Cũng không cần đâu, không có việc gì, mẹ, mẹ xem con cũng béo lên rồi, không thiếu dinh dưỡng đâu “

 

Hách mama vỗ vỗ vai Đông Hải “Nói bậy, dinh dưỡng mà còn ngại nhiều sao? Bổ sung nhiều mới có lợi, còn phải lo lắng cho bảo bảo trong bụng con nữa chứ”

 

Đông Hải không thể làm gì khác hơn là cười cười “Vậy…con đi cùng Hách Tể nha”

 

Hách Tể đem Đông Hải đặt lên ghế sa lon “Không được, em hảo hảo nghỉ ngơi, anh tự mình đi, nếu không em ngủ chút đi “

 

Đông Hải đứng lên “Em cũng không phải phụ nữ, cũng không phải lần đầu tiên mang thai, không có việc gì đâu mà “

 

Hách Tể ấn Đông Hải ngồi trở lại ghế “Không được, ở nhà đi”

 

Đông Hải đối với Hách Tể làm mặt quỷ “Biết rồi, không đi thì không đi, anh nhanh lên một chút trở về ah~ “

 

Hách Tể cười cười sờ đầu Đông Hải, sau đó rời đi.

 

“Cái này bán như thế nào?” Hách Tể chỉ vào mớ rau dưa.

 

Bây giờ thật tốt, thê tử ôn nhu cùng hài tử đáng yêu, Hách Tể thật sự cảm giác được bây rất hạnh phúc rồi.

 

Mang theo mớ đồ mở cửa về nhà, Tư Hách  lập tức chạy ào ra đón, tay cầm túi thức ăn “Daddy, con giúp daddy cầm “

 

Mang theo thức ăn đi phòng bếp đưa cho bà nội, sau đó đứng cùng bà nội nói chuyện không đi ra.

 

Hách Tể đi tới ghế sa lon ngồi xuống, Đông Hải dựa vào hắn, thân thủ nắm chặt tay Hách Tể “Anh mệt không? Em giúp anh xoa bóp nhé?”

 

Hách Tể cười gật đầu, Đông Hải liền đứng lên vòng ra phía sau, nắm lấy vai hắn nhẹ nhàng xoa.

 

Hách Tể cách quần áo cũng có thể cảm giác được tay Đông Hải dịu dàng mềm mại, uể oải cả một ngày rốt cục đau đớn cũng đã biến mất.

 

Thoải mái nhắm mắt lại lẳng lặng hưởng thụ.

 

Ngay lúc hắn mơ màng sắp sửa ngủ thiếp đi thì Tư Hách hét to “Ăn cơm thôi daddy papi”

 

Đông Hải ngừng tay, vỗ vỗ vai Hách Tể “Tỉnh dậy ăn cơm thôi, buổi tối về nhà đi ngủ sớm một chút “.

From → Uncategorized

One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. [Hách Hải] Chúng ta yêu nhau 10 năm | HaNa Jung

Bình luận về bài viết này