Skip to content

[ĐCNĐSN – SuNee] Phiên ngoại Sinh nhật

Tháng Hai 9, 2016

Phiên ngoại Sinh nhật

Hàn Triệt diễn sinh

Hôm qua tuyết rơi rất nhiều, hôm nay vừa lại là cuối tuần, cho nên một mọi người đều tập trung ở nhà hết. Phòng khách đều là các cặp đôi cùng nhau ngồi giết thời gian đợi cơm tối.

 

Chung Vân cùng Lệ Húc rúc vào cùng nhau cho ấm, trong tay đang cầm một quyển tạp chí hai người cùng lật xem . Ngồi ở bên cạnh là Đông Hải đang ôm máy tính bảng chơi trò chơi, bị thua nhân tiện mất hứng ném cho Hách Tể bên cạnh đang ôm mình, sau đó dựa vào nhìn hắn chơi, đợi hắn chơi qua vòng vừa lại lập tức lấy về tiếp tục chơi.

 

Mẫn Hạo hôm qua lúc về nhà vì đường trơn, chân phải bị trật, lúc này đã sưng lên đến không thể động đậy. Hắn nhìn chằm chằm mắt cá chân một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn hai cặp đôi kia, bất đắc dĩ quay lại nhìn Thái Mẫn ngồi cách mình một khoảng, đang dựa vào ghế sa lon thở dài.

Cơ Phạm lau dọn bếp, thỉnh thoảng quay lại nhìn nồi thịt kho, nước trong nồi tựa hồ đã gần cạn, có thể ăn rồi. Chung Huyễn cũng đã bày dọn chén đũa, sắp xếp mọi thứ. Cơ Phạm lấy khăn lông lau tay khô, bước đến cửa phòng bếp, nhìn Đông Hải nói: “Đại ca, đến giờ ăn cơm rồi, gọi Khởi Phạm cùng Thuỷ Nguyên ca về đi.”

Người bị gọi phát ra một tiếng không tình nguyện: “Ai, không muốn, lạnh muốn chết, Thái Mẫn đệ đi đi.”

Thái Mẫn không quay đầu lại mà ung dung đáp: “Chết cũng không muốn đi. Cơ Phạm ca kêu đại ca đi, vừa lại không kêu đệ đi.”

“… Thái Mẫn tiểu tử ngươi thay đại ca làm chút chuyện không được sao?”

“Không muốn —— ôi chao, Mẫn Hạo anh đi… Ách…”

Mẫn Hạo nhìn người yêu, tỏ vẻ ’em nói lại anh nghe không rõ’. Thái Mẫn nhìn Mẫn Hạo mắt cá chân sưng vù, yên lặng nuốt xuống nửa câu còn chưa nói hết, một lần nữa quay lại: “Đại ca hay là chính mình đi đi… Ca xem Khởi Phạm ca đắp người tuyết y hệt ca kìa, ca ra xem một chút cũng tốt ah~.”

Ngoài cửa sổ hai người kia căn bản không biết trong này huynh đệ đang tranh cãi xem ai đi gọi bọn họ, còn  họ vẫn đang vui vẻ đánh giá người tuyết trước mặt.

Khởi Phạm cái mũi cùng gương mặt bị lạnh có chút phiếm hồng, nhưng ánh mắt vẫn là cực kì vui vẻ. Cậu lui ra phía sau hai bước ngồi xổm xuống, lấy tay vẽ mặt người tuyết, sau đó ngẩng đầu nhìn Thuỷ Nguyên “… Thuỷ Nguyên… Đẹp không?”

Thuỷ Nguyên ôn nhu cười đỡ Khởi Phạm lên, gật đầu nói đẹp. Người tuyết có kiểu tóc y hệt Đông Hải, nhưng hai mắt là dùng quả anh đào, miệng dùng mì vắt của Cơ Phạm đặc biệt tài trợ màu sắc rực rỡ để dán lên… Trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp, Đông Hải sau khi chứng kiến liền nghĩ vẻ mặt thật sự là đặc biệt đáng chờ mong nha.

“Tốt rồi, mặt em cũng lạnh đến đỏ lên rồi, nên trở vào nhà rồi.” Thuỷ Nguyên gỡ bao tay dùng hai bàn tay ôm mặt Khởi Phạm, người kia nhu thuận gật đầu.

“… Ô, Thuỷ Nguyên anh xem… Người kia nhìn rất quen mắt oh” hai người phủi tuyết trên người, chuẩn bị quay vào nhà. Khởi Phạm quay đầu lại phát hiện đi một người chạy qua nhìn hết sức quen thuộc, liền kéo kéo Thuỷ Nguyên chỉ cho hắn xem. Thuỷ Nguyên theo hướng cậu chỉ nhìn lại, quả thật thấy một người quẹo vào sân nhà bọn hắn, nhằm ngay phía cửa lớn.

… Sao?

Cơ Phạm nghe trong phòng khách Đông Hải cùng Thái Mẫn vẫn cãi nhau xem ai đi gọi hai người kia, nhân tiện cảm giác được đại não một trận phát hoả. Phía sau Chung Huyễn cười cười dùng tay vuốt vuốt tóc cậu: “Ta đi gọi đi, thịt kho vừa ăn rồi, tắt lửa đi.”

Chung Huyễn lau lau tay gỡ bỏ tạp dề thả ở trên bàn, sau đó đi ra khỏi bếp. Theo thói quen ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, ở giữa còn có lịch nhắc nhở, nhìn bốn con số 09.02 hắn lặng đi một chút: “… Ai, hôm nay có phải hay không là sinh nhật Hàn Canh ca?”

 

Hách Tể ở phòng khách sau khi nghe được cũng ngẩng đầu lên nhìn lướt qua đồng hồ “… Uh, đúng rồi, là sinh nhật ca ấy.” Đưa tay tắt máy tính bản xoay người lại đưa Đông Hải, khiến cho cậu còn đang cùng Thái Mẫn tranh cãi cũng im lặng “… Có muốn hay không gọi bọn họ trở về ăn một bữa cơm chúc mừng?”

 

“… Hai người họ nhưng là ngôi sao ah~, bận rộn như thế sẽ có thời gian rảnh trở về sao?” Chung Vân cũng không ngẩng đầu lên mà nói, sau đó thuận tiện cầm lấy tạp chí trong tay cấp hai ca ca quơ quơ “… Hơn nữa Hàn Canh ca hôm nay còn cùng fans mở tiệc sinh nhật oh. Đại khái đến khuya mới chấm dứt đi.”

Tạp chí trang bìa ngoài đúng là ảnh Hàn Canh, bên cạnh là dòng chữ to viết hắn quyết định lúc sinh nhật sẽ tổ chức cùng fan.

Chung Huyễn cùng Hách Tể liếc nhau, bất đắc dĩ cùng nhún vai.

“… Như vậy không có biện pháp rồi, đừng đùa nữa, mau rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi… Đệ đi gọi đại ca cùng…”

Một tiếng ‘bịch’ cắt đứt câu nói của Chung Huyễn, hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

Ngay cửa chính là một người đang từng ngụm từng ngụm thở, Chung Huyễn trừng mắt nhìn, nhất thời có chút dở khóc dở cười: “… Đại ca à cho dù không mang chìa khóa cũng không nên dùng sức đá văng đi… Ách…” Vừa dứt lời, ngoài cửa vừa lại xuất hiện hai thân ảnh. Thuỷ Nguyên ôm Khởi Phạm đứng ở cửa, một người vẻ mặt kinh ngạc đánh giá cánh cửa bị phá hư, một người bình tĩnh cùng Chung Huyễn đối mặt.

Đông Hải từ lúc nghe được tiếng ồn nhân tiện ném máy tính bảng trong tay xuống chạy tới, nhìn cánh cửa bất ngờ đã bị phá hư liền chán nản: “… Năm nay sửa cửa mấy lần rồi! Các ngươi đều là dư tiền lắm sao! Ai làm vậy!”

Thuỷ Nguyên kéo Khởi Phạm đi vào, khom lưng cầm qua dép lê của hai người, bày ra vẻ mặt chúng tôi không liên can, sau đó đưa Khởi Phạm đổi lại dép, lách qua khỏi Đông Hải, trực tiếp hướng phòng khách đi vào.

“… Mặc kệ là ai làm, mau bỏ tiền sửa cánh cửa… Ô, Hy Triệt ca?” Đông Hải đau lòng nhìn cửa nhà một lần nữa bị phá hỏng, ngửa mặt lên cảm thán.

Kim Hy Triệt lau mồ hôi, dở khóc dở cười nhìn Đông Hải nói: “… Ca cam đoan sẽ thay cửa khác kiên cố hơn cho Đông Hải đệ. Cái này một phát nhân tiện mở, tuyệt đối trộm không phải mất công rồi.” Vừa nói vừa lại chỉ chỉ ổ khoá bởi vì động tác của cậu mà rớt ra, cong môi cười hắc hắc.

【 Tác giả: giải thích một chút là chỉ hư ổ khoá thôi chứ không phải hư cả cánh cửa, ổ khoá hư nên mới mở cửa dễ dàng như vậy】

Cơ Phạm rót một ly cacao đưa cho Kim Hy Triệt, người kia cười nói cám ơn rồi nhận lấy. Cơ Phạm tỏ vẻ không cần khách khí, xoay người rót một chén khác đưa cho Khởi Phạm.

Kim Hy Triệt thổi thổi ly cacao, sau đó ngửa cổ uống sạch. Khởi Phạm tròn mắt nhìn, cúi đầu nghía qua ly của mình, cũng muốn giơ lên một lần uống hết, liền bị Thuỷ Nguyên bên cạnh ngăn lại. Thuỷ Nguyên cười vuốt vuốt đầu cậu, nhỏ giọng đến bên tai cậu nói từ từ uống, không vội.

“… Oa… Sống lại rồi… Ta mới vừa rồi cảm giác được ta sắp biến thành băng rồi…” Kim Hy Triệt đặt ly lên bàn trà, thở ra một cái.

Đông Hải nhíu mày: “… Nói đi ca, chuyện gì xảy ra vậy?”

“Uh… ? Hôm nay không có công việc, Hàn Canh ca không phải đi theo fans làm sinh nhật sao, ca đã nghĩ đến đây ăn bữa cơm rồi.” Kim Hy Triệt vừa nói vừa chà xát hai bàn tay, Lệ Húc nhìn thấy, một tay lấy bao tay trong người Chung Vân rút ra đưa cho Kim Hy Triệt, hoàn toàn không chú ý tới Chung Vân vẻ mặt tổn thương.”… Sau đó lúc đến ngoại ô thì xe bị hư… Điện thoại di động vừa lại hết pin rồi. Ca nhân tiện nghĩ tới gọi taxi hoặc là ngồi xe bus đến… Kết quả tuyết quá lớn, bên này hoàn lại chưa kịp quét sạch tuyết đọng, xe không lưu thông được… Cuối cùng ca đã chạy bộ tới rồi…”

Thái Mẫn rút lấy nhiệt kế từ Kim Hy Triệt xem xét, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn hắn hỏi: “… Đệ nói Triệt ca ah~, trên xe chẳng lẽ không có sạc pin sao?” Kim Hy Triệt tròn mắt nhìn, sau đó gật đầu cười hắc hắc gãi đầu tỏ vẻ cậu đã quên.

“… Thế nào?” Đông Hải nghiêng đầu hỏi Thái Mẫn. Người kia lắc lắc nhiệt kế thu lại, lắc đầu: “… Tạm thời không sốt, chỉ là bị lạnh, uống chút trà gừng, ngày mai uống thêm ít bản lam phòng ngừa, hẳn là không thành vấn đề.”

 

“… Ai, cơ thể ca tất nhiên mạnh khoẻ rồi, Hàn Canh thường xuyên kéo ca đi tập thể hình mà.” Kim Hy Triệt cười nói, còn không quên nắm tay Đông Hải chạm vào cơ thể cậu để khoe.

 

Đông Hải vỗ cậu một cái, Kim Hy Triệt tròn mắt nhìn, đối với Đông Hải cười hắc hắc: “Cám ơn Đông Hải… Ah… Ca đói bụng…”

 

Nhắc tới việc đói bụng, bọn họ sực nhớ là cũng đang chờ đợi cơm tối, liền nhanh chóng đồng thanh ‘ta cũng đói bụng’.

 

Cơ Phạm cùng Chung Huyễn chỉ chỉ bàn cơm tỏ vẻ thức ăn cũng đã dọn xong rồi, chỉ chờ mọi người đến thưởng thức thôi.

 

Một đám người bề nhanh chóng ùa vào bàn cơm.

 

Đông Hải nhìn Thái Mẫn chạy nhanh nhất, cùng Mẫn Hạo ngồi ở ghế sa lon cười khổ, cậu bất đắc dĩ thở dài vươn tay đi nâng hắn dậy. Hách Tể ở một bên hỗ trợ kéo Kim Hy Triệt “… Điện thoại di động giúp ca sạc rồi, cơm nước xong nhớ gọi Hàn Canh ca nói một tiếng ca ở chỗ này, đừng làm cho ca ấy lo lắng.” Kim Hy Triệt nhìn thoáng qua Hách Tể, gật đầu.

 

Cơm nước xong, mọi người còn đang giúp đỡ Chung Huyễn Cơ Phạm thu dọn rửa chén, Thuỷ Nguyên nhân tiện chứng kiến Khởi Phạm ngồi ở đằng kia, hắn liền kéo cậu lên lầu đi tắm nước nóng tắm sau đó ngủ sớm. Hắn hôm nay vẫn là mềm lòng cho tiểu thiên sứ ở bên ngoài chơi cả ngày, hắn bây giờ đang sợ tiểu thiên sứ sẽ phát sốt nữa.

 

Lúc Chung Vân thiếu chút nữa đem một chồng bát làm đổ, Cơ Phạm lại một lần nữa đem hắn đuổi ra khỏi phòng bếp, lần thứ n cảnh cáo hắn lần sau còn bước vào bếp nửa bước sẽ đá thẳng ra ngoài sân.

 

Chung Huyễn dở khóc dở cười ôm Cơ Phạm nhỏ nhẹ khuyên cậu đừng nóng giận, sau đó gọi Lệ Húc mang vẻ mặt ủy khuất muốn hỗ trợ Chung Vân đuổi ra ngoài luôn.

 

Kim Hy Triệt quấn chăn tiếp tục cuộn mình tại ghế sa lon, có chút nhàm chán nhìn đang Mẫn Hạo cùng Thái Mẫn đang đổi thuốc, nhìn thấy Lệ Húc cùng Chung Vân nói chuyện phiếm, kết quả còn không có mở miệng, Thuỷ Nguyên Khởi Phạm đã lên lầu rồi đi.

 

Cậu vừa đặt tay vào điện thoại di động đột nhiên có chuông reo khiến cậu giật mình. Kim Hy Triệt cúi đầu nhìn qua điện thoại, có chút thắc mắc người nào đó nhắn tin, vừa nhìn màn hình đã thấy dãy số quen thuộc, cậu liền nhanh chóng mở khóa.

 

From: Hàn Canh

 

Anh biết rồi.

 

Đơn giản có ba chữ, trả lời tin nhắn vừa rồi Kim Hy Triệt nhắn cho hắn là đang ở nhà Đông Hải. Kim Hy Triệt nhìn ba chữ hồi lâu, cũng không biết nên trả lời cái gì.

 

Suy nghĩ hơn nửa ngày, ngay cả Thái Mẫn cùng Mẫn Hạo cũng đổi xong thuốc bỏ lên lầu rồi mà Kim Hy Triệt cũng không phát hiện, cuối cùng gãi gãi đầu, trả lời hắn hắn một câu đùa vui vẻ ah~, liền đưa điện thoại di động một lần nữa cầm lên.

 

Tranh thủ gọi điện thoại, Kim Hy Triệt cười với Hàn Canh nói sinh nhật vui vẻ, nhưng chưa nói xong đã bị cắt đứt rồi.

 

Trước cũng đã sớm biết hắn hôm nay cùng fans tổ chức sinh nhật, cho nên chính mình cũng sẽ tận lực xin phép hoặc là đem lịch trình ngày này dời đi, kết quả không nghĩ tới có phải hay không là ý trời, cậu vừa lúc hôm nay không có công việc. Mà hôm nay Hàn Canh ăn sinh nhật với fans, Kim Hy Triệt quả thực nhàm chán vô cùng.

 

Kim Hy Triệt ôm hai chân, dựa cằm vào thơ thẩn nhìn TV.

 

Đông Hải chứng kiến Kim Hy Triệt bộ dáng nhàm chán, quay đầu hỏi Hách Tể có nên hay không đi chăm sóc cậu . Người kia cười nói không cần rồi, sau đó cũng không giải thích tại sao, nhân tiện kéo cậu trở về phòng.

 

“… Hy Triệt ca, uống trà gừng đi.”

 

Cơ Phạm từ trong phòng bếp đi tới, bưng một ly trà nóng hôi hổi đi tới chỗ Kim Hy Triệt. Người kia giương mắt ngẩn người, nhanh tay nhận lấy.

 

Chung Huyễn theo sát sau lưng Cơ Phạm đi tới phòng khách ngồi xuống cạnh hai người, tiện tay cầm lấy điều khiển —— hắn không biết kênh đang phát tin vốn là chuyên môn của Kim Hy Triệt, còn tưởng rằng cậu không có xem.

 

“… Ca sáng mai có công việc không?” Cơ Phạm nhìn Kim Hy Triệt, đột nhiên nghĩ đến cái gì liền hỏi. Người bị hỏi liền ngẩng đầu nhìn cậu một cái, một bên uống trà một bên gật đầu.

 

“… Như vậy ở đây một đêm đi, ngày mai bọn đệ mướn xe chở ca đi.”

 

Kim Hy Triệt chớp mắt mấy cái nhìn Cơ Phạm, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Sau đó đem ly trà uống hết, trả lại cho Cơ Phạm.

 

Chung Huyễn mỉm cười “Ghế sa lon ghép lại chính là giường rồi, để đệ cùng Cơ Phạm cầm chăn mền xuống.”

 

“Hảo, cám ơn Cơ Phạm cùng Chung Huyễn.” Kim Hy Triệt ngẩng đầu đối với hai người cười cười “Các đệ không cần lo cho ta, đi nghỉ ngơi đi. Trong nhà bận rộn nhất nhân tiện là hai người rồi đi.”

 

Huyễn Phạm hai người không hẹn mà cùng mỉm cười nhìn Kim Hy Triệt. Hai người đứng dậy một người vào bếp đi rửa chén, một người lên lầu đi lấy chăn mền.

 

Chỉ chốc lát sau phòng khách nhân tiện thật sự chỉ còn lại Kim Hy Triệt, cậu quấn chặt mền sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm TV.

 

Cẩn trọng nhìn lướt qua điện thoại di động, màn hình chỉ là một mảnh đen, cũng không có đèn lóe ra, có chút thất vọng mà thở dài.

 

Một bên nhìn TV đang phát tin tức, một bên nghĩ tới Hàn Canh bây giờ nhất định chơi đùa rất vui vẻ. Không không… Hẳn là hắn đang cùng các Gengfans chơi đùa vui vẻ đi. Có thể cùng thần tượng cùng nhau vui đùa, cùng hắn trải qua sinh nhật, cùng ăn bánh ngọt… Thật tốt ah~.

 

Kim Hy Triệt nghĩ tới nghĩ lui, có chút mơ hồ ngồi dậy.

 

Hai mắt không tự chủ được nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã chỉ về phía mười một. Còn có gần một tiếng nữa sinh nhật Hàn Canh sẽ qua sao… Kim Hy Triệt có chút tiếc nuối, sau đó nhắm hai mắt lại.

 

“… Tiểu Triệt, Tiểu Triệt em không sao chứ Tiểu Triệt…”

 

Kim Hy Triệt cảm giác được tựa hồ có ai đang lay mình, có chút buồn bực nhíu nhíu mày mở mắt, đang muốn oán giận một chút liền trợn mắt chứng kiến Hàn Canh vẻ mặt lo lắng, sự bực mình cũng nuốt trở lại trong bụng.

 

Sau khi cậu mở mắt, Hàn Canh thở phào nhẹ nhõm.

 

Kim Hy Triệt tròn mắt nhìn —— uh này nhất định là đang nằm mơ. Nghĩ như vậy lại lần nữa nhắm mắt. Nhìn Kim Hy Triệt lại nhắm mắt, Hàn Canh không hiểu sao lại nắm vai cậu lắc: “Ai, Tiểu Triệt em sao lại nhắm mắt lại rồi… …”

 

… Như thế nào lại hoảng hốt ah~, ai nha chờ một chút, bả vai có chút đau… Chẳng lẽ không phải mơ sao? Kim Hy Triệt lặng đi một chút, mở mắt ra, khiến Hàn Canh lại càng hoảng sợ. Kim Hy Triệt giơ tay lên kéo kéo mặt Hàn Canh, hắn nhăn mặt kêu: “Ai nha đau đau… Tiểu Triệt em làm gì vậy…”

 

“… Hàn Canh? ! Anh tại sao ở chỗ này!” Tay cảm giác rất chân thật, đích thật là Hàn Canh. Kim Hy Triệt tiếp theo liền thiếu chút nữa từ ghế sa lon nhảy dựng lên, thế nhưng bị hắn ấn bả vai, nhảy không được, không thể làm gì khác hơn là ngồi yên lớn tiếng hỏi.

 

“… Ah, tới tìm em.” Hàn Canh vừa nói vừa cười hắc hắc, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì liền kéo Kim Hy Triệt đến nhìn nhìn: “Ai, được rồi, Tiểu Triệt… Em không sao chứ. Chứng kiến cửa bị phá hư, còn tưởng rằng có cướp vào đây…”

 

“… Hả, cánh cửa là em phá hư.” Kim Hy Triệt bình tĩnh nhìn Hàn Canh nói, sau đó tiếp tục nói: “Giúp em tìm cánh cửa khác rắn chắc hơn thay cho bọn họ đi.”

 

Hàn Canh ngây ngốc mà gật đầu ‘oh’ một tiếng.

 

Kim Hy Triệt thấy Hàn Canh áo ngoài còn đang toả hơi lạnh, liền ý bảo hắn đem áo ngoài cởi ra, sau đó đem chăn mền xốc lên. Người kia ngẩn người, nhanh chóng cởi áo ngoài, ngồi xuống cạnh Kim Hy Triệt bên người, sau đó hai người cùng nhau đem chăn mền đắp lên.

 

“Oa… Trên người anh hảo lạnh…”

 

Hàn Canh ngồi xuống cạnh Kim Hy Triệt nhân tiện cảm giác được cậu giật mình một cái.

 

“Hả… Nọ vậy anh cách em xa một chút…” Hàn Canh sửng sốt, vừa nói vừa xích ra. Kim Hy Triệt dở khóc dở cười kéo hắn lại, lắc đầu nhỏ giọng nói: “… Không phải, là kêu anh tới gần chút nữa, vậy mới ấm.”

 

“… Tiểu Triệt…” Hàn Canh nhìn Kim Hy Triệt ngại ngùng xoay đi, liền nhếch miệng cười cười. Nhích lại gần sau đó đem người kia kéo vào trong lòng ôm chặt. Nhiệt khí của thân thể trong lòng cũng truyền qua, hình như trong nháy mắt đã hết lạnh.

Hàn Canh ôm chặt Kim Hy Triệt, sau đó kề môi đến bên tai cậu: “… Tiểu Triệt, anh vẫn là muốn chính miệng nghe em nói chúc anh sinh nhật vui vẻ…”

Kim Hy Triệt cảm giác được bên tai đều là nhiệt khí, không nhịn được liền run rẩy: “… Không phải đã nói rồi sao?”

“Qua điện thoại, không tính.”

“… Nhưng bây giờ nói vừa lại không còn ý nghĩa rồi, đã không còn là sinh nhật rồi.”

“Ai nói, còn hai phút đây.”

“Hả?”

Kim Hy Triệt lặng đi một chút, quay đầu xem đồng hồ trên tường. Quả nhiên kim giờ còn chưa chỉ đến số mười hai. Cậu lặng đi một chút, từ trong lòng Hàn Canh giãy dụa, hai tay chụp lấy mặt hắn: “Này! Sinh nhật mấy giờ chấm dứt? Anh tự lái xe tới được sao? Không đúng, tuyết chưa dọn sạch… Anh đã chạy tới! ? Lạnh như thế anh không muốn sống nữa?”

Hàn Canh cười mà không nói nhìn Kim Hy Triệt cau mày lo lắng cho mình, chờ cậu một hơi nói xong, chỉ là cười cười: “… Còn một phút.”

Kim Hy Triệt ngồi thẳng lên, lặng đi một chút, mới vừa rồi hoàn lại mấp máy muốn nói, nhưng hồi lâu không phát ra tiếng nào. Hàn Canh cũng không nóng nảy, chỉ là khẽ mỉm cười nhìn cậu gương mặt dần dần hồng lên.

“… Ba mươi giây.”

“… Mười giây… Uh, Tiểu Triệt anh yêu em.”

Phòng khách an tĩnh nhất thời không có người nói chuyện nên thanh âm có vẻ đặc biệt lớn. Hơn nữa truyền tới tai Kim Hy Triệt quả thực như là phóng đại gấp mười mấy lần.

Mười, chín, tám, bảy, sáu… Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc.

Hàn Canh đang muốn cười nói tốt lắm không đùa em nữa, người trước mặt lại đột nhiên ngẩng đầu, một bên cắn môi, một bên mấp máy không rõ mà nói câu sinh nhật vui vẻ.

Tích tắc.

Vừa lúc không giờ.

Hàn Canh ngẩn người, cảm giác được Kim Hy Triệt muốn rời đi, liền ôm thắt lưng không cho cậu rời đi, sau đó hôn cậu thật sâu.

Ngày thứ hai sáng sớm, Đông Hải ngáp dài xuống lầu, nhân tiện nhìn thấy một đám người vây quanh ghế sa lon. Có chút thắc mắc đi tới: “… Các người sáng sớm ở đây làm chi?”

Thái Mẫn quay đầu ra dấu im lặng, Đông Hải nhẹ nhàng tiếp cận tới.

Hai người ở ghế sa lon ôm  nhau cùng một chỗ ngủ say hiển nhiên không cảm giác được chính mình đang ở bị vây quanh xem, hoàn lại ngủ rất ngon.

“… Hì hì… Ảnh chụp độc nhất…” Thái Mẫn đang cầm điện thoại di động chụp một cái. Hách Tể ở một bên tỏ vẻ đừng tiết lộ ra ngoài. Thái Mẫn liền nói đương nhiên rồi.

Đông Hải bất đắc dĩ lắc đầu: “Đừng nhìn, gọi bọn họ rời giường đi.”

Đông Hải xoay người nhìn cánh cửa bị phá hư, yên lặng xoa xoa  huyệt Thái Dương.

… Được rồi… Hôm nay còn phải sửa cánh cửa…

HOÀN

From → Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: